Người ta vẫn bảo có tiền con người sẽ nghĩ thoáng hơn nhưng thực tế không phải vậy. Nghĩ thoáng, tiêu thoáng hay không nó phụ thuộc vào tính nết của từng người. Giống như vợ tôi, nằm trên đống tiền nhưng tính nết vẫn sân si, cân đong lắm.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Vợ chồng tôi tuy không thuộc diện quá giàu có nhưng cũng có điều kiện. Hai đứa tôi đều có sự nghiệp vững vàng, thu nhập một tháng của hai vợ chồng cộng lại cũng tới cả trăm triệu. Tôi biết, con số này là mơ ước của nhiều người song dường như với vợ tôi như thế vẫn chưa đủ.

Thật ra vợ tôi cũng không phải người hà tiện, kẹt xỉ gì đâu. Với bản thân mình, cô ấy chi tiêu hào phóng lắm. 1 tháng nguyên tiền làm đẹp cũng hết cả chục triệu chưa nói tới váy áo, phấn son, đi du lịch cùng bạn bè. Chỉ là với gia đình nhà chồng thì vợ tôi lại tính toán từng đồng từng hào, cho anh em một xu cô ấy cũng tiếc.

Chẳng vậy mà mỗi lần nhà nội có việc, bản thân tôi là trưởng muốn san sẻ gánh nặng kinh tế với anh chị em trong nhà, vợ tôi đều tỏ thái độ khó chịu. Thậm chí trước mặt cả nhà, cô ấy tuyên bố:

“Ai cũng có gia đình riêng phải lo, không thể gồng gánh thay nhau được”.

Cũng vì vợ tôi như thế nên các anh chị em không ai ưa. Cách đây hơn tháng, mẹ tôi ốm phải nằm gần 1 tuần ở bệnh viện tuyến huyện. Thấy tình hình không cải thiện, tôi đánh xe về đón bà lên viện lớn trên này. Vợ tôi thấy thế cứ hằn học:

“Bệnh của mẹ là bệnh người già, để viện dưới quê cũng chữa được chứ làm sao mà anh phải đưa lên đây cho tốn kém. Viện phí trên này đắt đỏ, chưa kể đi lại, thuốc men, lấy đâu ra tiền mà rải”.

Bực nhất mẹ chồng bệnh như thế, cô ấy không hỏi han ngó ngàng, thậm chí thi thoảng tôi cho con vào viện cùng mình để thăm bà, em cũng cằn nhằn:

“Viện là nơi như thế nào mà anh lại đưa con vào đó. Mẹ nhớ cháu thì đợi khi nào khỏe lại cho nó gặp bà sau cũng có sao”.

Vài ngày sau mẹ tôi xuất viện. Ở nhà tôi được  2 ngày, vì thái độ của con dâu quá lạnh nhạt nên mẹ tôi chán, nói khéo rằng do nhớ nhà. Không giữ được bà, tôi đành đưa về và nhắc vợ biếu bố mẹ 2 triệu. Không ngờ cô ấy bảo:

“Mới lo cho bà cả đống viện phí, tiền đâu đưa thêm”.

Bực quá tôi tát vợ 1 cái rồi gấp luôn đồ ra ngoài thuê khách sạn ở, cũng nói luôn nếu vợ không thay đổi, tôi sẽ ly hôn chứ không muốn sống cùng người như vậy.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet