Mấy ngày trước, gia đình tôi vừa tổ chức lễ mai táng cho 2 con bị tai nạn xong mọi người ạ. Hàng ngày, ở nhà lo hương khói cho con mà lúc nào tôi cũng ầng ậc nước mắt. Cứ thấy di ảnh của 2 con mà tôi đau thắt lòng. Tôi vẫn chưa chấp nhận được sự thật là 2 con tôi đã không còn ở trên thế gian này nữa.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

2 con tôi ngoan lắm. Con gái tôi năm nay lên 9 tuổi, còn con trai tôi lên 6 tuổi. Dù chồng tôi là bộ đội đóng quân ở xa, tháng chỉ về nhà được 1 lần nhưng nhờ có 2 con mà bao khó khăn, vất vả tôi vượt qua được hết. Vì 2 con do 1 tay tôi nuôi nấng, chăm sóc từ khi mới sinh ra đến giờ nên chúng rất quấn tôi.

Do bận chăm sóc, đưa đón 2 con đi học nên tôi chỉ làm công nhân nhặt chỉ cho 1 xưởng may gần nhà. Do biết hoàn cảnh neo người nhà tôi nên chị chủ phân xưởng cũng thường xuyên tạo điều kiện. Lúc con ốm đau hay xin về sớm đón con, chị ấy đều đồng ý. Vì thế tôi mới có thời gian dành cho con nhiều hơn.

Hàng ngày, tôi cứ đưa 2 con đi học rồi mới về xưởng đi làm. Đến chiều, tôi lại về sớm đón 2 con. Cũng may các con đều lên cấp 2 nên học cùng 1 ngôi trường. Nhiều hôm lỡ hàng may không đón được thì tôi nhờ chị hàng xóm cũng có con nhỏ học cùng lớp con trai tôi đón giúp.

Mỗi chiều về nhà là 2 con biết chủ động phân công việc. Đứa thì lau dọn nhà cửa, đứa thì nấu cơm, làm thức ăn. Khi ăn xong, 2 con lại dọn bát. Vào ngày chủ nhật, để các con có nhiều thời gian chơi hơn, tôi thường làm việc nhà, nấu 1 số món ngon cho con ăn. 2 con tôi rất thích ăn những món ngon mẹ nấu. Thỉnh thoảng ngày nghỉ, các con xin về bà nội ở cách đó 7km chơi, tôi cũng đồng ý.

Nhiều lúc tôi cũng muốn đưa con về nhưng công việc của tôi cuối tuần vẫn làm nửa ngày. Vì thế, 2 con thường về trước và chiều tối tôi sẽ về sau. 2 con tôi đều đã biết đi xe đạp. Cứ đi học về là con đạp xe đi chơi hoặc đi mua thức ăn cho mẹ nhoay nhoáy.

Vậy mà chiều ấy cũng là cuối tuần, thấy mẹ vẫn phải đi làm buổi sáng nên 10h sáng 2 con gọi điện cho tôi nói rằng xin phép về bà. 2 con chở nhau bằng xe đạp rồi chiều mẹ đón về. Thấy 2 con ở nhà buồn nên tôi cũng đồng ý cho con về bà.

Tuy nhiên, khi đi qua đoạn đường chỉ cách nhà nội nửa cây số thì 2 con bị tai nạn với 1 chiếc xe máy. Do vết thương quá nặng nên 2 con đã bị tử vong ngay tại chỗ. Khi đang làm ở xưởng thì tôi nhận được tin dữ từ một người cùng xóm đi chợ về qua đường. Thấy vụ tai nạn thương tâm nên chị tạt vào xem. Nào ngờ chị nhận ra ngay đó là 2 con nhà tôi.

Lúc đến nhận thi thể con mà tôi ngã gục. Tôi không biết mình đã lo hậu sự cho con như thế nào. Chỉ biết khi đã lo đám tang cho con xong, tôi như người mất hồn. Ai cũng động viên tôi phải sống vì chồng. Rằng chúng tôi còn trẻ nên còn cơ hội sinh những đứa con khác. Nhưng 2 con tôi đã chẳng còn, tôi cũng chẳng thiết sống trên đời này nữa. 

Ngày ngày cứ nhìn đống sách vở của con, quần áo của con mà nước mắt tôi tuôn rơi. Tôi phải làm thế nào để vượt qua nỗi đau này đây?

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.