Giữa năm ngoái, tôi gặp gỡ và yêu Kiên thông qua sự mai mối của mấy cô bạn thân. Lần đầu gặp anh, tôi có ấn tượng cực kỳ tốt vì vẻ ngoài bảnh bao, đã vậy tính còn ga lăng nữa. Kiên là dân Hà Nội, có công ăn việc làm ổn định, không những thế còn tham gia kinh doanh cùng mấy người bạn nên thu nhập rủng rỉnh lắm.
Nói chung, Kiên chính là mẫu bạn trai mơ ước của không chỉ riêng tôi mà còn nhiều cô gái khác. Trong 1 năm yêu đương, anh chiều chuộng, thường xuyên tặng mỹ phẩm, quần áo. Cứ có mẫu váy nào đang hot là anh lại đặt hàng mua rồi nhờ người giao đến cho tôi.
Ảnh minh họa internet.
Ở bên anh, cái gì cũng thích, cái gì cũng tốt, chỉ hơi buồn chút là anh bận công việc quá nên nhiều khi 2 đứa không gặp mặt thường xuyên được. Lắm lúc hẹn nhau đi xem phim, thấy anh cứ ngáp ngắn ngáp dài mà tôi xót, lại bảo thôi không xem nữa để anh đi về ngủ một giấc, sáng mai còn đi làm.
“Tuổi trẻ phải cố kiếm tiền thì về già mới được sung sướng em ạ”, Kiên thường hay gật gù bảo tôi. Thật ra điều này tôi thấy đúng nhưng cứ làm việc bán mạng như anh thì tôi thấy lo thực sự. Có những đợt anh bị sụt mấy cân liền, mắt thâm quầng, người gầy đét như thằng nghiện. Tôi thương quá nên suốt ngày hầm chim bồ câu các kiểu mang sanh nhà cho anh tẩm bổ.
Lắm hôm không gặp được Kiên, tôi phải gửi mẹ anh, rồi nhờ bác nhắc anh nhớ phải ăn hết. Mẹ Kiên cũng quý mến tôi lắm, thường hay cho tôi đồ ăn, thức uống bà tự làm rồi rất hay giục 2 đứa đám cưới.
Sự giục giã của bà nhiều khi cũng làm tôi ngại. Vì thú thực tôi còn trẻ nên chưa muốn cưới. Tôi thường tìm cách khất hết lần này đến lần khác. Nhưng hơn 2 tháng trước thì tôi không khất thêm được nữa. Bác gái ngồi tâm sự với tôi, nói mong con trai lấy vợ vì tuổi của bác cũng gần đất xa trời, chẳng còn trẻ nữa.
"Bác chỉ sợ chẳng may mình chết trước khi con cái lập gia đình thì đúng là không nhắm mắt nổi. Nếu 2 đứa yêu thương thực lòng thì sớm làm đám cưới đi. Con về nhà bác làm dâu thì bác lo cho hết, con đẻ ra bác chăm cho.”
Nghe mẹ Kiên nói mà tôi cảm động quá. Cả Kiên cũng nói thêm vào chuyện muốn lập gia đình sớm nên tháng trước sau khi ăn hỏi, rước dâu xong xuôi thì tôi đã chính thức về làm vợ anh. Theo lịch trình thì chúng tôi sẽ đi tuần trăng mật 2 ngày sau đám cưới. Nhưng chưa kịp đi thì có chuyện tày đình xảy ra…
Hôm đấy, lúc tôi rửa bát dưới nhà xong rồi đi lên phòng thì cửa khóa chặt. Không biết chồng tôi làm gì mà khóa trái bên trong, vợ gọi cũng không ra mở. Đúng lúc tôi đang định mặc kệ đi xuống thì nghe thấy tiếng ặc ặc, rồi tiếng đập thình thịch như ai đó đang đập vào cánh cửa nhà vệ sinh.
Hoảng quá, tôi vội gọi bố mẹ chồng xem còn chìa khóa dự phòng nào không để mở cửa. Lúc mọi người xông được vào phòng thì chồng tôi đang nằm co giật ở sàn nhà vệ sinh, mặt trợn trừng, mồm sùi bọt. Anh nhìn tôi cầu cứu. Tôi hoảng quá, chưa hiểu chuyện gì thì bố mẹ chồng đã vội xông vào cõng anh đi bệnh viện rồi khóc mếu: “Sốc thuốc rồi, sốc thuốc rồi…”.
Chồng tôi được cấp cứu kịp thời nên qua cơn nguy kịch. Và cũng từ đây, tôi phát hiện được bí mật kinh khủng về anh. Hóa ra chồng tôi là một kẻ nghiện ngập và từng phải đi cai một thời gian nhưng về nhà anh lại tái nghiện. Chả trách, mỗi lần gặp nhau mà anh mệt mỏi, chẳng phải do công việc bận rộn gì mà là đói thuốc.
Mấy hôm nay, mẹ chồng cứ nắm tay tôi xin lỗi. Bà bảo tưởng Kiên cai hẳn rồi nên mới yên tâm giục anh lấy vợ, có ai ngờ đâu nó vẫn lén lút chích hút như thế.
Tôi ngồi lặng người, không biết trả lời mẹ chồng ra sao. Thôi thì lấy chồng nghiện cũng phải theo. Trước mắt tôi phải bắt chồng cai cho bằng được, chứ không thể mới lấy đã bỏ được…
Ảnh minh họa internet.