25 tuổi, tôi đã có một công việc ổn định tại một công ty thực phẩm. Tôi làm thủ kho cho công ty ấy từ ngày mới ra trường. Thu nhập của tôi cũng được khoảng 15 triệu/tháng. Bố mẹ chỉ có tôi và em gái. Em gái tôi đang học cấp 3. Vì là con trai lớn trong nhà nên ở tuổi này tôi bị họ giục yêu à cưới rất ráo riết.
Ảnh minh họa internet.
Thực ra, không phải là tôi không có người yêu. Tôi cũng đã yêu 2-3 người nhưng đều bị người ấy phản bội. Do đó suốt gần 1 năm nay, tôi chẳng dám mở lòng với bất cứ cô gái nào khác. Nhiều bạn bè thấy tôi đẹp trai, công việc ổn định, gia đình cơ bản mà sao vẫn ế nên họ chẳng tin. Họ còn nghĩ tôi kiêu căng không muốn yêu đương gì.
Cho tới 2 tháng trước, công ty tôi tổ chức sinh nhật cho 6 thành viên trong tháng 8 ở một quán hát karaoke lớn trong con phố gần chỗ làm. Hôm ấy, sau khi hết ca 1 mọi người về hết, còn lại 3 anh em tôi. Do toàn là đàn ông nên một người đề xuất gọi 3 nhân viên nữ vào hát cùng. Thật sự đây là lần đầu tiên tôi đi hát mà gọi nữ phục vụ nên cũng tò mò muốn thử.
Thế nhưng khi cô nhân viên nữ ấy cùng 2 cô bạn bước vào mà tôi như trúng tiếng sét ái tình. Em không thật xinh đẹp và nổi bật nhưng khuôn mặt rất ưa nhìn, làn da trắng và dáng rất sexy. Em cũng tỏ vẻ rất ngoan hiền và đặc biệt nói giọng miền Tây rất ngọt ngào.
Chúng tôi ríu rít nói chuyện cả buổi hôm ấy. Được biết nhà em ở Tiền Giang. Do hoàn cảnh khó khăn nên sau khi học xong cấp 3 em lên đây đi làm ở các quán bar, quán hát như này. Em ít hơn tôi tận 3 tuổi. Vì quá đắm đuối em nên hôm ấy tôi còn xin luôn số điện thoại.
Những ngày sau, cứ hễ rảnh lúc nào là tôi lại nhắn tin, gọi điện với em. Những lần như vậy, tôi chẳng thể nào ngăn nổi tình cảm với mình. Tôi đã nói rất thích em. Em cũng nói phải lòng tôi rồi.
Rồi những tuần sau đó, tôi thường xuyên hẹn hò em đi ăn, đi uống nước. Ăn xong, chúng tôi lại vào nhà nghỉ với nhau. Những lúc ở bên em như vậy, tôi nói yêu em thật nhiều. Cho dù lúc đưa em về quán hát, tôi vẫn trả tiền em theo như giờ đi hát.
Được 2 tuần quen nhau như thế thì chúng tôi bắt đầu yêu nhau. Em rất tin tưởng và thoải mái với tôi, chẳng kiểm soát tôi bao giờ. Nhưng tôi thì ngược lại. Tôi muốn kiểm soát em mọi nơi mọi lúc. Tôi ghen tuông ra mặt với những lần em phải đi uống rượu tiếp khách phục vụ.
Cao trào nhất là tôi đề nghị em nghỉ việc. Thế nhưng em không đồng ý. Em bảo cần tiền và cần công việc song em không muốn nhận sự giúp đỡ từ tôi hay bất cứ ai. Tôi nói nhiều thì em khẳng định, sẽ cố gắng làm đến qua Tết thì sẽ tính chuyện nghỉ làm kiếm việc mới.
Hàng ngày đi làm nhưng tôi không thể tập trung cho công việc của mình. Tôi cứ bị ám ảnh vì sợ em đang ngã vào vòng tay người đàn ông khác. Bởi hàng ngày, công việc của em là cười đùa, hát hò, nhảy nhót với đám đàn ông. Tôi sợ, ngoài những việc đó, có khi em còn đi xa hơn với khách thì ai biết được.
Tôi mới chỉ tâm sự với vài người bạn thân nhưng tất cả bạn tôi đều khuyên nên bỏ cô gái đó. Bởi họ bảo, cô gái nào đã làm nghề này rồi thì sẽ không bỏ được đâu. Nói chung toàn những gái lẳng lơ. Tôi chỉ nên yêu chơi hay vì giải quyết sinh lý thì được chứ không nên có tình cảm sâu đậm.
Nhưng dù biết là thế, tôi vẫn không thể dứt ra nổi. Nhiều lúc tôi quyết sẽ không bỏ em và sẽ cố đến khi nào có thể bởi tôi rất yêu em. Tôi làm vậy thì có sai không?
Ảnh minh họa internet.