Em kết hôn lần 1 năm 2014, hai vợ chồng là bạn thanh mai trúc mã, thân nhau từ hồi cấp 2, tới khi đậu đại học hai đứa chính thức chuyển từ bạn sang yêu. Tốt nghiệp, đi làm 3 năm bọn em mới cưới.
Cứ nghĩ rằng tình yêu kéo dài cả chục năm được kết lại bằng một đám cưới đẹp như mơ là viên mãn, chẳng gì có thể khiến tình cảm vợ chồng em lung lay. Nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại, yêu và cưới khác xa nhau một trời một vực. Bước chân vào cuộc sống hôn nhân, em với chồng dù đã cố hết sức nhưng chẳng thể tìm được tiếng nói chung.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Chồng cũ của em là dân công trình, anh đi tối ngày chẳng mấy khi có thời gian dành cho gia đình. Trong khi đó, em ở nhà với mẹ chồng, không hợp tính nên thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.
Mẹ anh là người mang tư tưởng cổ hủ, bà sống cay nghiệt, xét nét con dâu đủ đường. Đặc biệt, vì chồng em là con trưởng nên bà mặc định tụi em phải có con trai. Cưới hơn năm, em mang bầu con gái, bà thái độ ra mặt, bảo em chỉ ăn với đẻ cũng không xong.
Cũng bởi sống với bà quá căng thẳng, chồng lại không thường xuyên ở bên mà em stress, dẫn tới sảy thai. Thậm chí hôm ấy con dâu phải nhập viện cấp cứu vì đau bụng ra máu nhiều mà mẹ chồng em còn buông câu:
“Cũng may là con gái nên không tiếc”.
Còn về chồng em, anh hiền lành, chịu khó, tiếc rằng vì quá lành nên không có lập trường. Biết mẹ mình quá đáng với vợ nhưng chẳng bao giờ anh dám đứng ra bệnh vực em. Nhiều khi thấy vợ chịu ấm ức quá, về phòng anh mới ôm em động viên:
“Tính mẹ thế rồi, em đừng để bụng cũng đừng chấp với người già làm gì. Mình phận làm con, rộng lòng một chút”.
Cứ hết ngày này qua tháng khác em phải ngậm bồ hòn làm ngọt để sống bên mẹ chồng như thế. Áp lực quá, em sảy thai không dưới 3 lần. Sau chồng em xót vợ quyết định mua nhà để hai đứa dọn ra ở riêng thì mẹ chồng lăn ra khóc lóc, đi khắp nơi bảo con trai đội vợ lên đầu, coi mẹ không bằng người dưng. Rồi nay bà giả bệnh, mai bà than đau để không cho tụi em ra ngoài sống. Chồng em bị kẹt ở giữa, quyết tâm bị lung lay. Vậy là hai đứa em xảy ra bất đồng cãi vã. Sau không chịu được, em ly hôn dù rằng tình cảm dành cho anh còn rất nhiều.
Sau khi ra tòa, chồng em cũng suy sụp lắm, thi thoảng anh vẫn tìm đến bên em sau mỗi cơn say, tự dằn vặt, trách bản thân không giữ được vợ. Phải mất gần 3 năm sau cả 2 đứa mới ổn định cuộc sống trở lại. Chúng em vẫn xem nhau là bạn, trên mọi trang cá nhân vẫn tương tác, liên lạc với nhau.
Cuối tuần vừa rồi, em quyết định tái hôn, khi biết tin anh gọi điện chúc mừng. Hôm em cưới, anh đến đưa em về nhà chồng mới. Trước lúc chia tay về, anh trao cho em 1 dây chuyền 5 chỉ, rồi nhẹ nhàng bảo:
“Cuộc sống sau này có khó khăn gì hãy gọi cho anh nhé”.
Nhìn bóng anh đi khuất mà em vẫn nao lòng các chị ạ. Nói thật, tình cảm với anh chưa hẳn đã hết, có điều em hiểu duyên nợ vợ chồng giữa tụi em chẳng còn nên em phải chấp nhận lướt qua anh để bước tiếp.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet