Không nhắc tới thì thôi, nhắc tới lại thấy cú. Ở đời này em không ghét gì bằng thói ghét kênh kiệu, coi thường người khác. Tiếc là mình ghét của nào trời trao của ấy hay sao. Lớ ngớ thế nào em lại vớ ngay được bà mẹ chồng tương lai tinh tướng mới cay.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Bạn trai em là con một. Nói chung hoàn cảnh gia đình cũng bình thường, không có gì xuất chúng. Bản thân anh ấy là bác sỹ. Hình thức tạm được, cao mét 75, mặt mũi sáng sủa, ưa nhìn, tính tình nền nã, không rượu thuốc chè chén. Với em như vậy là đủ.
Hẹn hò gần 2 năm, hôm qua anh ấy đề nghị được dẫn em về nhà anh giới thiệu với gia đình. Vì xác định chuyện tình cảm là nghiêm túc nên em vui vẻ về theo. Lúc bước chân vào cửa, mẹ anh ngồi đợi sẵn ở phòng khách. Nhìn em 1 lượt từ chân tới đầu rồi im lặng quay đi, mặt lạnh tanh không thèm đáp lại lời chào của em. Lúc đó em bắt đầu thấy ngán ngẩm rồi.
Suốt bữa cơm, bà hầu như không để em ăn được miếng nào ngon miệng. Cứ vừa bưng bát lên bà lại hỏi như kiểu chất vấn từ thời ông bà, cha mẹ, tới bản thân em học hành, lương lậu ra sao. Song bà chốt lại 1 câu:
“Cháu biết đấy, các cụ nhà ta vẫn bảo: Lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống. Nhà bác chỉ có mỗi thằng Kiên là con trai nên bác phải chọn vợ thật cẩn thận chứ không vơ vội như mua mớ rau cân thịt ngoài chợ được”.
Ôi trời, nghe bà nói em xém cả mặt. Thật sự bằng ngần này tuổi đầu, em chưa từng gặp 1 ai nói chuyện vô duyên như bà. Lúc ấy em bực lắm nhưng vẫn nhịn vâng dạ cho xong.
Hết bữa, ngồi nói chuyện một lúc, em giục người yêu đưa về. Vờ vịn lý do là bận việc chứ thực tình em cảm giác ngồi thêm với mẹ chồng tương lai vài phút nữa chắc khẩu chiến luôn cũng nên.
Song trên đường về, bạn trai không đưa em về nhà ngay mà tạt vào 1 quán cà phê bảo có chuyện cần nói. Vừa ngồi xuống ghế, còn chưa kịp gọi nước anh ấy bảo:
“Mẹ anh nhận xét về em rồi. Bà bảo xét về điều kiện thì em hoàn toàn có thể làm dâu nhà anh. Tuy nhiên, bà muốn em có bầu trước mới cưới cho chắc chắn vì sợ sau lấy nhau rồi nhỡ em khó có thai”.
Nghe anh nói, em đơ hết cả người các chị ạ. Thực sự, em không thể tin nổi mẹ con anh lại tính toán tới như thế. Bực quá em đáp:
“Cũng được, nếu mẹ anh muốn em chửa trước hãy thêm tên em vào căn nhà anh đang sở hữu đi. 2 người muốn chắc chắn thì đương nhiên em cũng vậy”.
Anh ấy đỏ mặt không nói gì. Còn em xách túi tự bắt xe về. Tối anh nhắn tin đi nhắn tin lại bảo hẹn gặp để nói chuyện tiếp mà em chán chẳng buồn trả lời. Em tính sẽ chia tay thôi chứ đà này thấy không hy vọng các chị ạ.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet