Cường vốn là phó phòng Kế hoạch một công ty nhà đất khá tiếng tăm. Anh lấy vợ được 2 năm thì lao vào thói chơi bời, giao du với bạn bè. Ngày còn là thanh niên, Cường cũng là một tay ăn chơi, tán gái có tiếng. Thế nên đến khi lấy vợ anh cũng không thể bỏ nổi cái tật đó.



Anh mải mê chơi bời, nhiều khi quên cả vợ. Đôi lần Cường cũng bứt rứt, áy náy lắm nhưng không thể dời khỏi được cô bồ nóng bỏng của mình.


Xuân cũng phát hiện ra chuyện anh lăng nhăng ở ngoài. Nhưng vốn là người hiền lành, chất phác, thay vì làm ầm lên, cô nhẹ nhàng khuyên chồng:


- Anh chơi bời như thế sau này mang bệnh về cho vợ con thì sao.


- Bản thân anh tự biết, em đừng có lắm điều.



Cường cứ phớt lờ lời nói của vợ. Nhưng cái sự ấy chẳng được bao ngày, khi Cường bị cô bồ mà anh đã từng yêu hơn cả vợ con đưa vào cửa địa ngục. Một lần bất cẩn, Cường bị ngã xe máy phải vào bệnh viện khâu mấy mũi. Khâu xong bác sỹ gọi anh đến phòng riêng nói:


- Xét nghiệm máu của anh có vấn đề…



Cường bàng hoàng, đứng không vững khi nhìn thấy kết quả dương tính với HIV của mình. Anh không tin vào sự thật ấy, mặc lời động viên của bác sỹ, Cường lao về nhà, cũng chẳng dám nói gì với vợ.


Anh âm thầm đến trung tâm làm xét nghiệm lại, kết quả vẫn không thay đổi. Thời gian đó Cường suy sụp tinh thần, sức khỏe sa sút nghiêm trọng. Anh thật sự tuyệt vọng, day dứt và ân hận, nhưng đã quá muộn rồi, án tử báo trước treo lơ lửng trước mặt.



Sau bao đêm một mình dằn vặt, Cường quyết định phải nói với vợ:


- Tối nay, em cho cu Tin sang bà ngoại, anh có chuyện muốn nói.


- Chuyện gì thế anh?


Nhìn thái độ, vẻ mặt của chồng Xuân nghĩ đến chuyện xấu, hay là anh muốn ly hôn? Nghĩ vậy nên Xuân cứ lo lắng bứt rứt cả buổi.



Nhìn tờ giấy xét nghiệm lạnh ngắt của chồng trên tay, Xuân như sụp đổ. Cô biết chắc mình cũng bị lây từ chồng rồi. Cả đêm Xuân ngồi như chết lặng đến sáng. Chỉ còn 1% hi vọng nhưng cô vẫn lấy hết can đảm đi làm xét nghiệm, mong điều kì diệu sẽ đến với mình.



Nhưng Xuân chết ngất trong phòng tư vấn, cô cũng nhận kết quả dương tính với HIV. Bác sỹ và nhân viên phải dìu cô lên giường, cho thở ôxi một lúc sau mới tỉnh dậy. Vậy là chấm hết tất cả những hoài bão, dự đinh tương lai của cả gia đình còn đang dang dở ở phía trước bỗng chốc trở thành mây khói.


Lúc Xuân tỉnh dậy, Cường chỉ biết đứng im cho cô đánh, cào cấu và gào thét:


- Tất cả tại anh… anh chết đi…



Khóc lóc, tuyệt vọng, đau đớn, bị quật ngã hoàn toàn, nhưng Xuân vẫn còn một thứ để phải sống tiếp, là cu Tin. Thằng bé đã lên 4 tuổi, nó không thể mất cả bố lẫn mẹ lúc này.


Những đêm khuya trằn trọc, ý nghĩ về cái chết một ngày không xa dội về khiến Xuân không cầm được lòng. Nếu chẳng may hai người không giữ được lâu nữa, thì cu Tin sẽ bơ vơ ở cõi đời này. Càng nghĩ cô lại càng đau đớn.



Rồi cũng qua đi cái giây phút kinh hoàng hoảng loạn ấy, có oán giận chồng thì mọi việc cũng xảy ra rồi, nó không phải là một giấc mơ. Cô dần dần chấp nhận, đồng cảm và ở bên chồng chăm sóc, yêu thương anh như chưa có chuyện gì xảy ra. Giờ cô phải mạnh mẽ để sống chung với căn bệnh này. Lòng vị tha của cô đã vực dậy tất cả.


Xuân bàn với chồng:


- Phải chuyển nhà thôi anh ạ, không thể ở gần để bố mẹ biết được.



Nhà chồng từ xưa đến nay không hề có một vết nhơ, giờ mà sự thật được phơi bày thì không biết họ còn sống yên ổn không? Nói gì thì nói chứ người đời vẫn còn kì thị căn bệnh này lắm. Hai vợ chồng đành nói dối bố mẹ là Xuân chuyển công tác, rồi chuyển nhà.



Đến chỗ mới, hai người vẫn âm thầm giấu chuyện mình bị HIV, rồi cũng âm thầm tự bảo vệ cho con. Nhưng hơn một năm sau bệnh của Cường đã chuyển hẳn sang giai đoạn cuối. Xuân phải lấy lý do anh bị viêm phổi nặng cần phải chữa trị dài ngày.



Mỗi lần đưa chồng vào trung tâm Xuân lại phải gửi con ở nhà ngoại. Khi nào đỡ hơn, cô lại đón con về, nhưng thằng bé chỉ được nằm riêng. Nhiều đêm nó cứ ôm chặt lấy chân Xuân đòi ngủ chung với bố mẹ. Cường lo mơ hồ mình sẽ động chạm vào con, sẽ làm những vết lở loét trên người bám sang con. Anh chẳng còn cách nào khác ngoài việc hắt hủi, quát mắng thằng bé.


- Ra ngoài, ra ngoài ngay.


- Sao bố lại đuổi con…



Thằng bé lì lợm cứ nằng nặc đòi nằm ở giữa. Anh giận quá cầm roi vụt vào chân nó.


- Có ra ngoài không…


Miệng anh cứng lại, cái roi trong tay rơi xuống. Nhìn chồng như vậy Xuân chỉ biết lặng lẽ lau nước mắt. Nhìn gương mặt ngây thơ, ánh mắt trong veo vô tội của con, Xuân như quỵ xuống. Cô không dám hình dung một ngày nơi đây cu Tin sẽ bơ vơ lạc lõng một mình, thậm chí bị người đời khinh ghét vì có bố mẹ bị AIDS.



Cuối cùng cái ngày chồng Xuân ra đi cũng đến. Anh mang theo cả nỗi ân hận và tội lỗi lớn sang bên kia thế giới.


Anh đi rồi bố mẹ hai bên mới biết sự thật. Họ thương Xuân nhiều hơn là xa lánh, kỳ thị. Bố mẹ chồng còn đòi đưa Xuân về sống chung để chăm sóc cô và cháu nội. Xuân vẫn hòa vào cuộc sống thường ngày, cô học được cách sống lành mạnh với H từ những người trong Câu lạc bộ tình nguyện, nên sức khỏe vẫn rất ổn. Và giờ đây, chính bản thân Xuân vẫn thường xuyên vào trung tâm để tư vấn và chăm sóc những người bị AIDS giai đoạn cuối.



Xuân vẫn còn thời gian để sống cho mình, chuẩn bị cho con ít nhất là nền tảng một tương lai sau này, kể cả khi cô không còn nữa. Qua câu chuyện của mình Xuân chỉ muốn khuyên tất cả mọi người, đừng vì một phút hoan lạc của mình, để rồi phải đánh đổi bằng cái giá rất đắt…


Bất giác Xuân nhìn lên di ảnh của chồng:


- Em đã tha thứ cho anh rồi…