Tôi năm nay chỉ mới 60 tuổi, vẫn còn rất minh mẫn và khỏe mạnh mọi người ạ. Tuy đã nghỉ hưu nhưng vì trước đó là giáo viên dạy cấp 2 nên hiện tôi vẫn ở nhà dạy thêm Toán cho các vài cháu nhỏ. Bởi thế ngoài lương hưu, cộng với vài triệu dạy thêm/tháng, tôi cũng có đồng ra đồng vào, chưa phải nhờ cậy các con lo toan giúp.
Vợ chồng tôi hiếm muộn nên lấy nhau mười năm mới có tin vui. Vì thế năm tôi 30 tuổi, tôi mới sinh cháu. Cũng may là trời cho được đứa con trai nên chúng tôi ra sức chăm bẵm, chiều chuộng. Vì chỉ có duy nhất 1 con nên chúng tôi nuôi dạy cũng chiều con thái quá. Bởi thế, con trai tôi sống rất ích kỷ và không biết quan tâm đến cảm xúc, không biết thương bố mẹ mình.
Trước đây khi còn đi học, con trai tôi chỉ ăn với học mà không bao giờ phải làm bất cứ việc nhà gì phụ mẹ. Ngay cả khi cách đây khoảng 7 năm trước, ông nhà tôi mất, con lúc đó cũng hơn 20 tuổi song vẫn như đứa trẻ chưa chịu lớn. Con càng ngày càng ham chơi, đua đòi, lêu lổng, yêu đương lăng nhăng. Nhiều lúc cứ thui thủi một mình trong căn nhà mà tôi chán ngán, chỉ muốn được đi theo chồng sang thế giới bên kia sớm.
Đã rất nhiều lần tôi phải gom góp trả nợ đạy tiền nợ nần cá cược bóng đá hay cắm xe chơi lô đề của con trai. Chuyện này xảy ra như cơm bữa. Tôi chỉ mong đứa con ham chơi nhanh chóng lấy vợ vì nghĩ có vợ con vào con có khi sẽ chí thú làm ăn hơn.
Rồi 30 tuổi con trai tôi cũng chịu lập gia đình. Con dâu tôi cũng là một cô gái có vẻ ăn chơi trác táng khi cũng ham vui, ham chơi, không thu vén nhà cửa. Hàng ngày ngủ dậy, con dâu con trai tự mua đồ ăn sáng của chúng về ăn. Ăn xong, chúng để hết bát đũa trên bàn cho cái thân già này ở nhà dọn. Tối đi làm về, sẵn cơm nước tôi đã nấu, chúng ăn cơm cùng. Ăn cơm xong, con dâu tôi lại tót lên phòng xem ti vi hoặc lướt điện thoại với chồng nó.
Cả tuần, phải khi nào tôi nhắc con dâu con trai mới chịu đi dọn phòng, dọn nhà. Thậm chí tiền ăn mỗi tháng 2 con cũng mặc nhiên không đưa cho mẹ, để mẹ phải tự lo. Thấy vậy, tôi mới góp ý cho con dâu con trai cần phải sống có trách nhiệm hơn với gia đình. Mỗi tháng 2 đứa đi làm phải đưa tôi vài ba triệu đóng tiền ăn. Cũng như sống trong nhà này thì phải chăm chỉ dọn dẹp để nhà cửa, bếp núc được sạch sẽ, ngăn nắp.
Tôi mới góp ý thẳng cho 2 đứa nó vậy, con dâu tôi thì lí nhí vâng dạ, bảo sẽ cố gắng làm như lời tôi bảo. Riêng thằng con trai mất dạy của tôi thì nó gào lên tỏ ý bất cần đời: “Con chỉ sống được có như thế, bà sống được thì sống chung với tôi. Còn không tôi mời bà ra riêng ở cho đỡ phiền lụy vợ chồng này”.
Nghe đứa con trai hỗn láo nói mà tôi trào nước mắt. Tôi chẳng mong thằng con như này có thể yêu thương, báo hiếu tôi sau này. Tôi chỉ không bao giờ nghĩ, nó ăn bám bố mẹ như vậy mà còn dám mời mẹ nó ra riêng sống. Cay đắng tôi bảo nó:
“Loại 30 năm ăn bám như anh, chưa làm được tích sự gì cho đời mới đáng bị tôi mời ra riêng. Từ phút này, anh biến đi đâu thì biến khỏi cái nhà này đi nếu thấy như thế đã khó chịu. Và cũng đừng gọi tôi là mẹ nữa”.
Suốt từ hôm qua đến hôm nay chỉ có mình ở nhà mà tôi tủi thân khóc suốt. Có mỗi 1 đứa con trai mà nó hỗn láo với mẹ như vậy. Từ giờ tôi xác định chẳng trông chờ vào thằng con trời đánh ấy. Nếu cần khi già cả hơn tôi sẽ vào viện dưỡng lão để vui vầy tuổi già mọi người ạ.