Đó là những sai lầm lớn nhất của cuộc đời mình. Mình quen anh khi vẫn là sinh viên năm thứ hai, còn anh là sinh viên năm cuối . Mình nhận lời yêu anh vào một chiều thu với màn tỏ tình đầy lãng mạn .Anh và mình cứ thể trao nhau những năm tháng hạnh phúc và ngọt ngào. Khi yêu nhau được sáu tháng thì anh thuyết phục mình dọn ra ở chung cùng anh. Đang đắm chìm trong những lời ngọt ngào của anh nên mình chấp nhận đến sống chung với anh và sinh hoạt như vợ chồng. Anh cũng rất ân cần và quan tâm , lo cho mình mọi thứ . còn mình cứ đắm chìm trong ngọt ngào mà lao vào anh như con thiêu thân.Chỉ đến khi thấy cơ thể có nhiều thay đổi mình mới kiểm tra thì phát hiện mình đã có thai với anh.
Mình vừa vui , vừa lo lắng . Lo lắng vì còn vài tháng nữa mình mới ra trường và công việc của anh vẫn chưa ổn định. Vui vì mình đã mang trong mình giọt máu của anh.Trái với những suy nghĩ của mình thì sắc mặt anh như tối sầm lại, anh không nói gì, chỉ lặng lẽ bước đi cho đến tận khuya anh mới về trong người nồng nặc mùi rượu. Sáng hôm sau, anh dậy sớm nói với mình anh chưa sẵn sàng để kết hôn nên mình nên bỏ cái thai đi. Đau đớn cho mình biết bao nhiêu khi những mơ ước về một gia đình nhỏ bé như sụp đổ.Mình càng cố thuyết phục anh thì anh lại càng muốn xa mình hơn.Như hiểu được quyết định và sự thay đổi của anh, mình đã dọn ra ở chỗ khác.
Anh cũng không đi tìm mình hay liên lạc với mình. Anh như muốn rũ bỏ trách nhiệm. MÌnh sống trong nước mắt hàng tháng trời, may mắn cho mình vì bố mẹ mình luôn ở bên đồng hành cùng mình. Bây giờ khi con mình đã tròn ba tuổi nhưng anh vẫn không biết đến sự tồn tại của con và mình cũng không có ý định cho anh biết.Mình sẽ nuôi con một mình và sẽ cố gắng bù đắp cho những thiệt thòi của con.