Nhiều khi vào hội nhóm chung, thấy chị em than vãn chồng vô tâm, rồi chồng vũ phu đánh vợ như đánh bị bông mà em thấy thương quá. Số em may mắn hơn lấy được người đàn ông tử tế nên không phải chịu mấy cảnh ấy các chị ạ.
Tháng 8 này là tròn 10 năm ngày cưới của vợ chồng em. Nhiều người nói “Hôn nhân là mồ chôn vùi lấp tình yêu”, song em thì lại không nghĩ thế. Bởi trước cưới với sau cưới chồng em vẫn đối xử với em như 1. Không có gì thay đổi cả.
Nói thật, chồng em không thuộc diện lãng mạn hay quá tâm lý đâu nhưng anh ấy là người bản lĩnh, kiếm ra tiền, đặc biệt là biết sống có trách nhiệm. Em cũng không phải mẫu người sống viển vông đòi hỏi chồng phải “chuẩn vàng 10” kiểu như tâm lý, yêu chiều vợ, ướt át giống phim ngôn tình. Nói chính xác thì cả hai vợ chồng em đều sống thực tế, ai cần gì cứ nói, nếu nằm trong khả năng, đối phương nhất định sẽ đáp ứng chứ không “đuổi hình bắt chữ”, nhìn thái độ hiểu mong muốn. Vì thật sự mà nói, cuộc sống có quá nhiều áp lực, nhiều thứ phải lo, đến bản thân mình đôi khi còn chẳng chu đáo, toàn diện hết được, làm sao có thể đòi hỏi đàn ông phải tinh tế, nhạy cảm với mọi mong muốn của mình. Xác định tinh thần như thế thành ra bước chân vào cuộc sống hôn nhân em không bị hẫng hụt kiểu “sốc” về chồng như chị em vẫn than thở.
Mà em học ngoại thương, tốt nghiệp bằng ưu đoàng hoàng. Ra trường làm ngân hàng được 2 năm, lấy chồng sinh con là em nghỉ việc ở nhà lo nội trợ luôn. Khi ấy ai cũng bảo em dại, bằng cấp, sự nghiệp đang tươi rói như thế mà lại nghỉ. Song em nghĩ sự nghiệp đúng là ai cũng cần nhưng em cần con, cần tổ ấm hơn. Chồng em lo được kinh tế, em sẵn sàng lui về lo hậu phương. Có điều dù ở nhà bếp núc thật nhưng có đứng bếp em vẫn phải mặc gọn gàng, chải chuốt. Về phòng với chồng em vẫn sức nước hóa, diện váy hai dây sexy như những ngày mới yêu. Thế nên bên anh, em chưa bao giờ có cảm giác bị chồng chán các chị ạ.
Thậm chí đã có lần hàng xóm khu nhà em xì xèo nói chồng em dại, đường đường là giám đốc lại lấy vợ không nghề nghiệp, chỉ biết nấu cơm rửa bát. Chồng em vênh mặt đáp lời luôn: “Tôi không mong gì hơn ở vợ mình”.
Vậy là tất cả ngậm tăm hết. Em nghe cũng ấm lòng.
Vậy nên gần 10 năm nay em cứ yên chí thoải mái sống trong thế giới chỉ có chồng với 2 con. Nhiều người hỏi em có nhàm chán, có thấy mình tù túng tụt hậu không, em trả lời là “không”. Em thật sự rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Em không thấy mình “cũ” đi, ngược lãi vẫn “mới” lên từng ngày bên chồng bên con. Em nghĩ, chuyện mình cũ đi hay mới lên nó nằm trong tư tưởng, hành động chứ không phải nằm ở việc mình ở nhà hay phải ra xã hội bên ngoài. Quan trọng nhất, em chỉ cần biết bản thân luôn “mới” trong mắt chồng. Còn với người ngoài, cũ mới thế nào em không quan tâm các chị ạ.