Em không biết phải làm gì vào lúc này nữa các chị ạ. Rõ ràng cả hai người đều yêu nhau, nhưng bây giờ khi sự thật phơi bày, em cũng không thể nhắm mắt làm ngơ và xin bố tổ chức đám cưới được.
Em mồ côi mẹ từ bé. Ngày ấy, khi mẹ em đang trên đường đến trường đón em thì bị tai nạn. Tài xế xe ô tô khi ấy lái xe trong tình trạng say rượu. Chính vì sai sót của ông ta mà mẹ em mới vĩnh viễn ra đi.
Sau vụ tai nạn, gia đình em có nhận một số tiền bồi thường. Còn người tài xế cũng phải chịu hình phạt thích đáng. Bố em nói thi thoảng vợ người tài xế vẫn đến nhà em thắp hương cho mẹ.
Chuyện tưởng chừng sẽ không có gì liên quan đến vấn đề tình cảm của em, cho đến ngày em đến nhà người yêu ra mắt. Trước đó, người yêu em cũng dặn:
“Bố anh mất mấy năm nay rồi, ông bị trầm cảm rồi qua đời, nên em đừng hỏi gì về bố nhé! Mẹ anh không thích nhắc đến chuyện đã qua”.
Thế rồi ngày ra mắt, em tự tin đến nhà người yêu. Khi cánh cửa nhà mở ra, em nở một nụ cười niềm nở, nhưng mẹ anh lại không như vậy. Bác đứng trân trân một lúc rồi rít lên:
“Tại sao con lại dẫn người này về? Tại sao lại là cô gái này, mẹ không chấp nhận mối lương duyên oan trái này”.
Sau đó bác đóng cửa, để mặc em và người yêu đứng ngoài với những suy nghĩ ngổn ngang.
Tối ấy, người yêu em mới gọi điện, anh nói trong giọng nghẹn ngào:
“Em nhớ vụ tai nạn của mẹ em chứ?”.
“Vâng, sao anh lại nói đến chuyện này”.
Ngừng một lát, anh mới thú thật:
“Bố anh là người đã gây ra cái chết của mẹ em. Ông quá dằn vặt nên mới sinh bệnh và mất sớm. Mọi năm mẹ anh vẫn đến nhà em thắp hương, bà đã nhìn thấy em trong bức hình chụp cùng bố ở phòng khách”.
Tai em bắt đầu ù đi, tại sao trên đời lại có chuyện trùng hợp đến vậy cơ chứ? Em vẫn chưa nói với bố chuyện này, nhưng nếu biết ông cũng không thể chấp nhận. Bởi lẽ bao năm nay bố em gà trống nuôi con, mong có có một tương lai tốt đẹp. Nếu em cố chấp tiếp tục, em không khác gì một đứa con bất hiếu.
Vài ngày nay, người yêu vẫn liên tục gọi cho em, xin em hãy suy nghĩ lại. Anh bảo sẽ dần thuyết phục hai bên gia đình, nhất là bố em. Nhìn anh tiều tụy, mấy ngày mà sút gần 3 cân, em cũng thấy tội và rất thương anh.
Các chị cho em lời khuyên được không ạ? Em đau khổ quá, chỉ muốn đi thật xa để trốn chạy tất cả thôi.