Tôi không hiểu tại sao chồng cũ lại bám dính lấy mình. Bình thường khi ly hôn, người ta chán nhau đến nỗi chẳng muốn nhìn mặt. Vậy mà anh ta còn tìm đến và làm phiền cuộc sống của tôi.

Nói ra lại thấy bực mình, ngày xưa khi tôi sinh con được nửa tháng thì phát hiện chồng ngoại tình. May mà lúc ấy có mọi người ở bên, nếu không có lẽ tôi đã không thể chịu nổi cú sốc ấy.

hình ảnh

Mà khổ một nỗi, người ta ngoại tình thì phải che đậy, hoặc ít nhất là thương vợ con để bù đắp. Còn chồng cũ của tôi, anh ta đáng sợ đến mức khi chuyện vỡ lở, mỗi lần về nhà, anh ta lại lên giọng khoe:

“Tôi vừa đi gặp cô ấy đấy. Nhìn lại cô đi, chẳng bằng một góc của người ta”.

Thế rồi tôi cứ cố nhịn vì con, nhưng sau này chẳng nhịn được nữa cũng phải đâm đơn ly dị. Ngày ra toà, tôi khóc sưng húp cả mắt. Còn chồng cũ dẫn tình địch của tôi đến tận tòa án. Khi về, cô ả còn vẫy tay:

“Chào chị nhé, đợi thiệp mời của tôi đi”.

Tôi nghĩ chắc hai con người đó đều điên rồ mới có những hành động kỳ quái như vậy. Nhưng được một thời gian, chồng cũ liên tục tìm đến tôi. Anh ta than cô bồ không biết nấu nướng, làm gì cũng lề mề chậm chạp. Có hôm nửa đêm gõ cửa nhà tôi để ngủ nhờ, còn đứng ngoài nói:

“Em không cho vào, anh nằm ngoài này cảm lạnh chết là lỗi của em đấy”.

Tôi chẳng làm gì cả, bình tĩnh gọi cho cô ả kia:

“Em ơi, đến đón của nợ nhà em về, anh ta đang ăn vạ chỗ chị đây”.

Cứ nghĩ hai người họ có cưới sẽ cạch tôi ra, thế mà còn mặt dày đến độ mời tôi. Lúc nhận được thiệp cưới, tôi thầm nghĩ đã thế phải cho họ biết tay.

Hôm ấy tôi ăn mặc lồng lộn lắm. Hơn nữa sau khi ly hôn, tôi cũng chăm chút cho bản thân nên nhìn khác hẳn trước. Đến đám cưới, tôi đăng ký với MC lên trao quà. Mọi người thấy tôi dẫn cả con đến nên nghĩ tôi cao thượng, đưa con đến ngày vui của bố. Có chị còn kéo tôi vào bảo:

“Em quá vĩ đại mới làm được thế. Nếu là chị, chắc chị quậy tanh bành luôn mất”.

Lúc ấy tôi chỉ cười đại thôi, trong bụng nghĩ cứ chờ đó, tôi sẽ tặng họ một thứ mà cho tiền cũng chẳng dám nhận.

Thế rồi khi MC đọc tên tôi, tất cả mọi người đều bất ngờ, trong đó có cả chồng cũ của tôi. Hai người họ đứng trân trân, còn tôi trao chiếc nhẫn cưới cho cô dâu, miệng mỉm cười nói:

“Đeo chiếc nhẫn này xong, chị ly hôn đấy. Chị định vứt vào thùng rác, nhưng sợ bẩn nên trao cho em”.

Lúc ấy ngẩng mặt lên, tôi thấy cô ta cay cú vô cùng. Sau bữa tiệc, cô ả có nhắn tin chửi tôi, còn nói tôi độc địa khi trù ẻo cuộc hôn nhân của họ. Tôi chẳng thấy mình sai chút nào, chỉ nực cười thôi. Người làm tổn thương người khác mà còn mong có được hạnh phúc sao?

hình ảnh