Tôi sinh ra ở quê, gia đình nghèo chứ đâu được như những cậu ấm, cô chiêu sướng từ trong trứng nước. Bố mẹ tôi làm lụng vất vả quanh năm mà đủ ăn là may lắm rồi. Nhà có 4 anh chị em, chỉ mình tôi là con út được các anh đi làm nuôi ăn học mới có cơ hội thoát khỏi lũy tre làng.

Khi bắt đầu xuống thành phố học, lạ nước lạ cái nên tôi xin đi bưng bê, rửa bát trong nhà hàng. Bước vào năm thứ 2 khi quen với môi trường sống tôi bắt đầu đi làm gia sư, cộng tác viên biên dịch cho các sếp người Hàn Quốc. 

Nói chung, khi các bạn cùng tuổi chỉ việc ăn và học thì tôi đi làm “sấp mặt”. Khổ cực là vậy nên tôi quý trọng đồng tiền mình kiếm được lắm. Cái gì thật cần thiết tôi mới chi tiền mua, còn không thì xin, mượn hoặc dùng lại của người quen.

4 năm học đại học tôi tích lũy cho mình được kinh nghiệm sống và kĩ năng làm việc kha khá. Cũng vài lần tôi bị đời “xô đẩy” cho ngã bầm dập mới có thể trưởng thành như bây giờ. 

Tốt nghiệp với tấm bằng giỏi trên tay, trong khi các bạn vác hồ sơ đi khắp nơi xin việc thì tôi được công ty Hàn Quốc nhận về ngay lập tức. Vào làm, tôi là nhân viên ít tuổi nhất nhưng lại được sếp đánh giá cao nhất về độ nhanh nhạy và kĩ năng xử lí gọn lẹ mọi việc.

hình ảnh

Công nhận là tham vọng của tôi lớn nhưng nó chẳng ảnh hưởng đến ai, khi mà tôi dùng chính năng lực của mình để chứng minh cho sếp thấy, mang về nhiều hợp đồng béo bở cho công ty. Tôi không nghĩ việc làm đó của mình là sai, thậm chí còn khiến đồng nghiệp ghen ghét, tức tối và lập hội đồng tống cổ tôi đi.

Các sếp tôi đều là người giàu có, họ chẳng có gì ngoài tiền. Biết họ không thiếu nên thỉnh thoảng tôi mang con gà, mớ rau sạch ở quê xuống biếu để lấy lòng. Và đúng là tôi cũng được để mắt tới thật. Trong mấy cuộc họp gần đây, lần nào tôi cũng được nêu gương và khen thưởng, yêu cầu các đồng nghiệp học theo khiến họ tức tối lắm.

Đỉnh điểm của sự đố kị là khi tôi nhận được quyết định thăng chức trưởng nhóm khi mới vào công ty được 3 tháng. Từ sau hôm đó, tôi đi đâu cũng bị chỉ trỏ, nói xấu. Nhân viên cấp dưới còn thể hiện thái độ chống đối ra mặt.

3 ngày trước, tôi bảo một đồng nghiệp tên Thắm hoàn tất báo cáo kinh doanh tháng để nộp vào chiều nay nhưng đến giờ tôi hỏi thì cô ta trơ mặt bảo: “Ai cần thì tự làm, đó không phải việc của tôi”.

Dù rất bất mãn với thái độ đó nhưng tôi không muốn đôi co để tự hạ thấp bản thân mình. Tôi chỉ bảo: “Được thôi, vậy thì em chưa đủ năng lực để nói chuyện với chị. Hi vọng chị sẽ thay đổi sau khi gặp sếp tổng”.

Chị ta vênh mặt lên thách thức tôi rồi xoay người bỏ đi. Tôi hành xử như vậy nơi công sở là sai sao? Tôi nên xem lại mình, chuyển đi công ty khác hay tiếp tục nuôi dưỡng tham vọng. Dù gì đây mới chỉ là chức trưởng nhóm mà tôi đã mệt mỏi quá rồi.

hình ảnh