Số em vất vả các chị ạ, láy chồng gần 4 năm chưa một ngày được biết tới cảm giác hạnh phúc. Nhiều lúc mệt mỏi em chỉ muốn buông tay nhưng nghĩ tới 2 đứa con sẽ bơ vơ nếu mất mẹ nên em lại đành cố gắng gượng, chỉ mong phép màu là có thật để đời em có một chút hi vọng mà thôi.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Cưới xong, theo yêu cầu của bố mẹ chồng em phải sinh nở ngay vì chồng em là con một, chuyện sinh con nối dõi là trọng trách số 1, em phải thực hiện đầu tiên khi bước chân về nhà anh ấy làm dâu.
Kết hôn 3 tháng em dính bầu, siêu âm biết là con trai em thở phào nhẹ nhõm coi như thoát qua được cửa ải thứ nhất. Vậy nhưng thai được 22 tuần, đi khám bác sỹ phát hiện con em bị hở van tim, cấu tạo tâm thất tâm nhĩ không bình thường. Nghe thông báo ấy, em suy sụp hoàn toàn giống như người chết nửa phần hồn, chỉ biết ôm bụng khóc thương con.
Vì thai quá lớn, em không đành bỏ nên gắng sinh nó ra. Bệnh tật của thằng nhỏ như vậy, tiền bạc vợ chồng kiếm được bao nhiêu đều đổ vào chữa cho con. Mỗi lần thằng bé khóc là cả người tím tái khiến cả nhà lo đứng lo ngồi. Con được hơn năm, nhà chồng lại giục em sinh tiếp. Chồng em bảo:
“Thôi thì thằng lớn có như không rồi, chẳng biết nó có sống được lâu với mình hay không, kể cả có thì nó cũng không có sức mà lo chuyện hương đăng dòng tộc, mình phải sinh đứa khác để chúng nó có anh em đỡ đần cho nhau”.
Vẫn là áp lực sinh con trai, chồng em ép vợ thực hiện chế độ ăn uống rồi canh trứng. Cuối cùng em cũng mang bầu bé trai như mong muốn của cả họ nhà chồng. Thai được 16 tuần, em đi kiểm tra sàng lọc. Nín thở chờ kết quả của bác sỹ nhưng cuối cùng một lần nữa em lại ngã khụy nghe bác sỹ nói con em bị hở hàm ếch do gen di truyền từ nhà ngoại. Chồng em nghe bác sỹ nói thế, anh lập tức dở thái độ với vợ. Anh ấy đổ lỗi tại lấy em mà hai đứa con anh đều không thành người.
Sau khi biết hiện trạng cái thai trong bụng vợ như vậy, chồng em bắt vợ phải bỏ thai mà em không chịu. Em đã hỏi qua tư vấn của bác sỹ, hở hàm ếch say này có thể phẫu thuật chỉnh hình, em không muốn tước đi cơ hội sống của con nên quyết tâm giữ lại.
9 tháng mười ngày bầu bí trong nước mắt, khi em nhập viện sinh bé thứ 2, chồng em lạnh nhạt bỏ mặc mẹ con tự xoay xở. Cũng may sau có mẹ đẻ em lên chăm lo, nhà nội tuyệt đối không đoái hoài. Họ coi em là tội đồ khiến nòi giống nhà họ không được lành lặn.
Cay đắng hơn, ngày mẹ con em xuất viện cả chồng lẫn bố mẹ chồng đều không ai tới đón. Mẹ đẻ em thương con gái bắt taxi đưa em về tận nhà nhưng vừa tới cổng, chồng em đã ném luôn vali quần áo của vợ ra giữa đường bảo:
“Giống nòi nhà cô không ra gì, toàn đẻ ra những đứa con không nên hồn người thì về đây làm gì”.
Anh ta đẩy luôn cả thằng con lớn cho em. Mặc cho con trai khóc đòi vào nhà, anh ta vẫn lạnh lùng đóng sập cửa. Thương con, em chỉ biết khóc. May mắn em còn có bố mẹ đẻ ở bên đưa tay cứu giúp chứ không em chẳng biết có thể bơ bứu vào đâu được. Nghĩ mà buồn quá các chị ạ.
Ngẫm mới thấy câu “đời đàn bà hơn nhau tấm chồng” thật đúng không sai. Em lấy nhầm người nên cả mình cả con đều khổ.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Bài viết thể hiện quan điểm riêng của người viết