Nghĩ mà cay không chịu được các chị ạ, người ta chửa đẻ được chồng nâng như nâng trứng. Em đây chẳng được chồng chăm ngày nào, đã thế lúc lên bàn đẻ còn bị chồng đấm tím đen cả mặt. Càng nghĩ càng uất nghẹn.
Thừa nhận là em cũng hay chửi thề. Cơ mà chỉ lúc nào cáu quá không kiềm chế được em mới cằn nhằn chửi 1 vài câu chứ tuyệt đối không phải thành phần lộng ngôn, bạ đâu cũng chửi. Thế nhưng từ ngày lấy chồng, áp lực cơm áo gạo tiền làm em cáu, ức chế thành thử thi thoảng khùng lên là em ngoa ngoắt vài lời.
Cũng tại chồng chẳng ra sao em mới thế. Nếu hắn đáng mặt chồng đương nhiên em sẽ phải chỉn chu, phép tắc từ lời ăn tiếng nói. Đằng này hắn say sưa, rượu vào lời ra lèm bèm cả ngày, tiền nong kinh tế toàn một mình em gánh.
Khổ cái em lại mắn, sau cưới chửa ngay, 3 năm 2 đứa kế hoạch không nổi. Đứa thứ nhất “dính” khi đã táng 2 viên khẩn cấp trong đêm, đứa thứ 2 đặt vòng mà vẫn “lọt”. Con cái nheo nhóc, chồng rượu chè bảo làm sao em không “điên” cho được.
Lúc đứa thứ hai được 1 tuổi, em giục chồng đi thắt ống dẫn tinh vì con cái đủ nếp đủ tẻ rồi mà hắn không chịu. Trong khi em đặt vòng, uống thuốc các kiểu cũng chẳng ăn thua. Sau không còn cách nào, em đành duy trì uống thuốc tránh thai hàng ngày mà trong đầu lúc nào cũng lo nơm nớp.
Rồi nỗi sợ của em lại 1 lần nữa ập tới chỉ vì 1 ngày quên uống thuốc. Thử que 2 vạch mà em hoa mắt, vã mồ hôi. Nghĩ tới chửa đẻ em kinh không thốt được thành lời. Có điều thương con em chẳng đành lòng bỏ. Thế là “tập 3” tiếp tục được ấp ủ đợi ngày “ra lò”.
Có điều 2 lần sinh nở trước đã lấy đi của em rất nhiều sức khỏe. Cộng thêm phải lo toan gánh vác việc nhà khiến đợt bầu bí này em yếu hẳn, tâm sinh lý cũng bất ổn, hay cáu gắt, mệt mỏi. Chồng em thì vẫn vô tâm không biết đỡ đần vợ, tụ tập nhậu nhẹt liên miên.
Cực nhất là hôm em vỡ ối vào viện sinh, bụng đau gọi chồng ầm ĩ mà hắn vẫn lè nhè ngồi uống. Em giục mãi hắn mới chịu đứng lên bắt taxi. Tới lúc chuẩn bị vào phòng sinh, vừa đau vừa bực chồng, không kiềm chế được em chửi hắn:
“Đồ khốn, tại anh mà giờ tôi mới khổ thế này”.
Không ngờ em vừa dứt lời hắn đã trợn mắt bảo em láo toét, dám chửi chồng giữa chốn đông người. Thế là hắn lao ra túm em đấm lấy đấm để. Đúng lúc có mấy y tá, bác sỹ đi qua vội chạy lại can chứ không chắc hắn đánh chết vợ trước khi kịp đẻ các chị ạ.
Cũng may trời thương vẫn cho em sinh con an toàn nhưng nghĩ tới chồng thì em hận tới cổ. Ngẫm mới thấy các cụ nói chẳng sai, đàn bà hơn nhau tấm chồng. Riêng khoản này em thua hết thiên hạ.