Bố mẹ tôi chỉ có 2 con gái. Vì thế lúc nào họ cũng mong muốn chị em tôi lấy chồng gần. Thế nhưng cuộc đời lại không chiều theo ý họ mong muốn khi tôi và em gái tôi đều lần lượt lấy chồng xa nhà.

Nhà tôi ở Nam Định, bố làm giáo viên còn mẹ tôi ở nhà bán hàng tạp hóa. Dù cuộc sống có nhiều chật vật, song lúc nào họ cũng cố gắng nuôi dạy chúng tôi bằng bạn bằng bè. Từ nhỏ, 2 chị em tôi chỉ biết chơi và học. Lớn lên lại đi học xa nhà. Và đến tuổi lấy chồng thì yêu xa rồi lấy chồng xa.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

Ngày tôi lấy chồng xa nhà cả nghìn cây số, mẹ đẻ cứ ôm lấy tôi bịn rịn. Đêm cuối trước khi rời ngôi nhà mình đã lớn lên, mẹ tôi dặn dò con gái đủ kiểu. Bà bảo lấy chồng xa có nhiều thiệt thòi. Ở đó 1 mình rất tủi thân. Vì thế có gì cũng phải cố gắng lên và không được giấu bố mẹ bất cứ chuyện gì. Bà cũng bảo: “Lấy chồng xa là do con chọn vì thế sướng khổ như nào cũng phải chấp nhận con nhé. Chỉ khi khổ quá thì về đây với bố mẹ”.

Thời gian đầu lấy chồng xa, cuộc sống của tôi buồn nhiều hơn vui. Chồng vẫn quan tâm hết mực nhưng tôi phải sống ở nơi không người quen, không bạn bè thân thuộc. Tôi chỉ có chồng là nơi bấu víu. Để rồi mỗi khi ra chợ hay về nhà, tôi nhận ra mình sống quá cô đơn, lạc lõng. Nơi đây từ nếp sống sinh hoạt, văn hóa, giọng nói cũng khác với nơi tôi ở ngày trước. Dù khó khăn nhưng tôi vẫn cố gắng làm quen với môi trường mới.

Thú thực, ngoài chồng tôi ra, ngoài bố mẹ chồng tôi chẳng biết trò chuyện cùng ai. Bởi anh và tôi đều phải đi làm, không phải lúc nào cũng kè kè vên nhau. Vừa xin được việc làm một thời gian, thì tôi lại lỡ kế hoạch. Cứ thế suốt 5 năm, tôi sinh liền 2 con. Khi con lớn chút, tôi lại gửi con cho bố mẹ chồng chăm hộ để đi làm. Về đến nhà là lại phải đầu tắt mặt tối vào đủ thứ việc cho đến lúc đi ngủ. 

Từ ngày lấy chồng xa, lại bận con mọn nên tôi cũng chẳng được về quê nhiều lần. 5 năm lấy chồng, số lần về quê chỉ có 2 lần. Còn lại hầu hết tôi chỉ liên hệ qua điện thoại, face time với bố mẹ và các em. Do ở xa nên những chuyện vui thì tôi khoe ra cho bố mẹ mừng. Còn những chuyện buồn tuôi giấu tiệt để bố mẹ đỡ lo. Cho dù đối mặt với cuộc sống gia đình là chuyện chưa bao giờ đơn giản với tôi cả.

Nói về chồng tôi, từ khi vợ có con nhỏ, nhan sắc xuống cấp và nhất là từ khi chồng tôi lên chức trưởng phòng, những cuộc nhậu nhẹt mỗi ngày một nhiều lên. Anh chẳng còn quan tâm đến vợ con. Khi con ốm đau, chỉ một mình tôi thức trông con trong viện. Còn anh vẫn đi giao lưu với đối tác. Anh bảo kiếm tiền về đưa cho vợ chi tiêu thoải mái là đủ.

Để rồi khi cô đơn và buồn tủi nhất trong lòng, tôi lại ao ước được trở về nhà. Bởi về nhà, có bố mẹ đỡ đần và động viên, tôi sẽ bớt vất vả, tủi thân. Nhưng giờ tôi mới thấm, thì tất cả đã muộn. Đó cũng còn may là chồng chỉ vô tâm với vợ và bố mẹ chồng vẫn đối tốt với con dâu và các cháu.

5 năm lấy chồng xa tôi dần nhận thấy, nếu như được quay lại thời gian trước đây, tôi không chọn lấy chồng xa nữa. Ngược lại, tôi sẽ lấy chồng gần. Vì lấy chồng gần sẽ được gần bố mẹ bất cứ lúc nào, được bố mẹ đẻ chăm sóc và cũng có cơ hội chăm sóc lại họ khi ốm đau. Chỉ cần như vậy đã đủ thấy hạnh phúc biết bao.

Hoặc ngay cả khi cuộc sống hôn nhân có sóng gió, chồng và nhà chồng quay đầu lại với tôi thì cũng sẽ chỉ có mình người sinh thành ra tôi nói tôi quay trở lại, động viên tôi đứng lên. Đó là một điều chắc chắn. 

Vì thế đàn bà ạ, nếu phải sống quá xa cha mẹ thì đừng bao giờ chọn người đàn ông đó làm chồng mình. Vì chẳng có ai có thể yêu bạn một đời và mãi mãi ngoài cha mẹ mình đâu.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.