Nhắc tới chồng em chỉ muốn ly hôn luôn cho rồi nhưng lại nghĩ vì 2 đứa con mà đành nhắm mắt sống cho qua ngày.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Đời đàn bà chúng mình đúng là làm gì sai cũng được miễn đừng bao giờ chọn sai chồng để rồi khổ một đời không bao giờ hi vọng được chạm tay tới hạnh phúc.
Ngày trước em chọn chồng vì anh ấy hiền lành, thuần tính. Tới bố mẹ em gặp buổi đầu tiên còn bảo:
“Thôi con ạ, phụ nữ lấy chồng không mong gì giàu sang đâu, miễn tìm được người tử tế mà dựa thân. Bố mẹ thấy thằng Khang nó đạo đức, tử tế, gả con cho nó cũng thấy yên tâm”.
Tiếc rằng người tính chẳng bằng trời tính, cũng vì chồng em qua hiền nên trong cuộc sống chẳng đủ bản lĩnh, lập trường bảo vệ vợ khiến em sống cạnh chồng mà vẫn cảm giác đơn độc 1 mình chiến đấu, bươn trải với đời.
Chẳng là sau cưới, mẹ anh không cho chúng em ra ở riêng. Bà bảo có cưới con dâu về không phải để em được phép đưa anh ra khỏi cuộc sống của bà.
Thực ra chuyện mẹ chồng nàng dâu không ưa nhau em hoàn toàn có thể hiểu, vui vẻ chấp nhận miễn mình sống trọn đạo làm con và được chồng thương yêu, thấu hiểu là được. Thật buồn anh ấy lại không làm được như thế, mọi thứ trong cuộc sống chồng em đều một mực làm theo sự sắp xếp chỉ đạo của mẹ. Bà nói có anh tuyệt đối không dám nói không, không cần biết đúng sai thế nào, cứ ý mẹ là anh nghe răm rắp.
Ngay như chuyện tiền nong kinh tế cũng vậy, kể từ sau khi vợ chồng lấy nhau, sợ con dâu giấu tiền mang về nhà đẻ nên bà xui con trai không được đưa lương cho vợ. Chồng em nghe theo, tháng nào nhận lương đều ngoan ngoãn nộp hết cho mẹ. Kinh tế gia đình đổ cả lên vai em. Em mà có nói, lại nhảy vào chỉ tay:
“Chị về nhà tôi nghiễm nhiên được ở nhà cao cửa rộng, đấy chính là tiền chứ còn là gì nữa. Coi như con tôi đã lo tiền nhà, các khoản khác chị tự lo là phải”.
Vậy là em 1 nách nuôi 2 đứa con từ tiền ăn tiền học, ốm đau cười khóc các kiểu phải tự lo. Chồng làm được đồng nào gói đưa mẹ hết, thi thoảng hết tiền đổ xăng, hay cà phê cà pháo anh lại bảo vợ đưa, nghe ngược đời vô lý thế mà chồng em cứ thản nhiên coi đó là chuyện hết sức bình thường. Vợ cằn nhằn, anh đáp:
“Tiền anh đưa mẹ giữ cũng là giữ cho chúng mình chứ giữ cho ai. Anh tiêu lương của em, lương anh sẽ dồn vào 1 khoản sau về già có cái phòng thân”.
Cuối tuần vừa rồi con lớn nhà em ốm nằm viện gần chục ngày. Nguyên thuốc thang viện phí đã mất 15 triệu. Em tiêu sạch lương mới giục chồng đưa tiền vậy mà anh nhất định bảo là không có. Bực lên em hỏi:
“Thế tiền anh gửi mẹ giữ đâu, bảo bà đưa cho. Tính ra cũng vài trăm triệu chưa nói tới lãi”.
Không ngờ chồng em đỏ mặt gắt:
“Anh còn phải nói với em bao nhiêu lần nữa. Tiền gửi mẹ tuyệt đối không bao giờ được phép động đến. Anh không thể làm trái ý mẹ, như thế là bất hiếu”.
Em cạn lời với chồng các chị ạ. Nghĩ mà chán, may sau ông bà ngoại thương cháu lại đưa cho em 10 triệu lo thuốc thang thêm. Chồng với mẹ chồng thì vẫn ôm khu khư tiền không nhả ra 1 xu. Chẳng lẽ em ly hôn luôn cho rồi. Sống với người đàn ông vô tâm, thiếu trách nhiệm em chán tận cổ.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet