Sau 6 năm kết hôn, em nghiệm ra một điều trên đời này làm gì sai cũng được chỉ chọn nhầm chồng là tuyệt đối không. Rút kinh nghiệm từ bản thân em mà ra, ngày trước cứ nghĩ lấy chồng chỉ cần chọn người mình yêu là có hạnh phúc. Đến khi bước chân vào cuộc sống hôn nhân rồi em mới hiều ra tình yêu không mài ra ăn được, muốn sống cho ra hồn phải có tiền.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Chồng em làm công nhân xây dựng, anh ấy chịu thương chịu khó nhưng thu nhập không ổn định. Cũng tại anh không có bằng cấp chuyên môn như người ta, chỉ xúc vữa ném gách rồi nhận thêm chân nấu nướng, trông công trình, làm bán sức một tháng mới được khoảng 10 triệu. Bản thân em cũng đi làm nhưng vì còn phải chăm con, lo việc nhà nên cũng chỉ làm mấy việc linh tinh gọi là đủ kiếm tiền nuôi thân chứ không làm giàu được.

Nói tới chăm con, chồng em lúc nào cũng thích đẻ nhiều. Anh ấy bảo nhà đông con lắm phúc nên 6 năm kết hôn, em sinh liền 3 đứa. Giờ nghĩ lại mới thấy đẻ lắm là sai lầm. Con thì cứ nheo nhóc, mình đẻ mình phải tự chăm, chồng đi biền biện suốt, tuần ghé về với vợ được 1, 2 đêm là cùng. Nhiều khi em cảm giác anh chỉ về để giải quyết nhu cầu sinh lý rồi lại đi.

Còn em tiền bạc không có, tháng chồng đưa cho hơn chục triệu, em làm được 5 triệu nữa là vừa trả tiền thuê nhà, nuôi 3 đứa con bỉm sữa bảo làm sao mà chi tiêu rủng rỉnh, làm gì được dùng tiền cho bản thân cơ chứ.

Từ ngày lấy chồng, em chẳng bao giờ biết tới phấn son váy áo. Ngày trước thanh niên còn được đi đây đi đó, lấy chồng nghèo đời bó buộc trong 4 bức tường nhà trọ, hết chăm con thơ tới chăm bố mẹ chồng ở quê ốm. Chồng hiền lành, tử tế, chung thủy cũng giải quyết được gì đâu khi tiền không có, không mang cho vợ được cuộc sống ấm no bằng người khác.

Nhiều khi ra ngoài, nhìn những phụ nữ khác trang điểm váy áo lộng lẫy sánh vai chồng đi ăn hàng, xem phim, du lịch đây đó, nghĩ tới mình suốt ngày lôi thôi mà em chán tận cổ. Những lúc như thế, em nản chồng thật sự. Giá như anh ấy tài ba, kiếm được ra tiền như người ta thì em cũng đâu tới nỗi vất vả.

Cực hơn cách đây 3 tháng chồng em bị tai nạn lao động, may không mất mạng nhưng liệt nửa người. Mọi thứ bắt đầu dồn cả lên đầu em. Mỗi lần về nhà nhìn chồng nằm giường, 3 đứa con nheo nhóc ngồi đợi cơm mà em ngán tới cổ, tưởng như phát rồ.

Sau bao ngày suy nghĩ, hôm qua em quyết định bỏ mặc 4 bố con ở lại với nhau chứ em cạn sức không thể cố nổi. Em sẽ làm lại cuộc đời, nếu trời thương em có tương lai tươi sáng sẽ quay về tìm con, lo được cho chúng cuộc sống tốt đẹp hơn thì sao.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm riêng của người viết