Từ khi biết nhận thức làm người em đã hiểu mình không có được một gia đình hạnh phúc. Lúc nhỏ, chị em em thường xuyên phải chứng kiến cảnh bố đánh đập chửi bới mẹ tàn nhẫn, dã man. Tất cả cũng chỉ vì mẹ em đẻ toàn con gái. Ông ấy muốn có con trai nối dõi tông đường mà mẹ không khiến ông được mãn nguyện nên suốt ngày hằn học, gây sự với vợ.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Khi em học lớp 7, bố có bồ. Ông ngang nhiên qua lại với ả đàn bà ấy, coi mẹ con em như không hề tồn tại. Một phần vì vẫn hi vọng có ngày chồng thay đổi, một phần vì muốn giữ cho 3 chị em em một mái ấm nên mẹ cứ cắn răng nhịn nhục sống qua ngày. Tiếc rằng bố em vẫn chẳng có một chút hối cải, 3 mẹ con lúc nào cũng như cái gai trong mắt ông. Nhiều lần vì muốn bảo vệ mẹ, em lên tiếng nói phải trái đúng sai với bố, cuối cùng cả mấy mẹ con đều ăn no đòn.
Sau rồi chính em là người động viên mẹ chủ động ly hôn, giải thoát cuộc đời khỏi người đàn ông tệ bạc, vũ phu ấy. Hai chị em thuyết phục mẹ rằng, các con không thể hạnh phúc, không muốn lớn lên bên cạnh người cha không thương yêu mình. Thà chỉ có 3 mẹ con sống với nhau, chúng em sẽ thấy vui vẻ.
Thuyết phục mãi mẹ mới chịu viết giấy ly hôn bố. Sau khi ra tòa, bố em kết hôn với người đàn bà kia nhưng cũng chỉ sinh được 2 người con gái. Họ sống ra sao em chẳng buồn quan tâm nữa.
Về phần các chị em, học xong đi làm lần lượt lấy chồng. Chẳng biết có phải phúc phận nhà em mỏng hay thế nào mà các chị em đều kém may mắn lấy phải người không ra gì. Chung sống mấy năm, người bị chồng đánh, người bị chồng phản bội, mẹ em thương con gái, rút kinh nghiệm từ chính bản thân mình ra, bà khuyên các chị ấy nên ly hôn, đừng chôn vùi đời con gái bên những người đàn ông tệ bạc.
4 mẹ con em sống với nhau, cả mẹ với 2 chị đều ly hôn khiến mọi người nhìn vào gia cảnh ai cũng ái ngại. Phần vì hoàn cảnh như thế mà chuyện tình duyên của em cũng lận đận hơn bạn bè cùng trang lứa rất nhiều. Thực ra em cũng có nhiều người theo đuổi nhưng hễ nghe qua chuyện biết cả mẹ với 2 chị em đều ly hôn họ đều kiếm lý do để chia tay. Cũng vì thế mà 29 tuổi em vẫn đi về lẻ bóng.
Cuối năm ngoái em gặp Tuấn, hai đứa tâm đầu ý hợp quyết định tiến tới với nhau. Cách đây 2 tháng em phát hiện có bầu, bố mẹ Tuấn xin cưới hỏi nhưng biết gia cảnh của nhà em bà tỏ thái độ luôn ra mặt. Đám cưới của chúng em vì thế mà được diễn ra trong sự miễn cưỡng, không mấy vui vẻ.
Buồn hơn, hôm hôn lễ bố em không tới dự, chỉ có mẹ với 2 chị gái lên trao của hồi môn cho em. Họ vừa bước lên hôn trường, mẹ chồng em đã thở dài buông câu:
“Đã nói lấy vợ xem tông, tự nhiên đi đâm đầu vào cái nhà mấy đời bỏ chồng thế này, ngu ơi là ngu con ạ”.
Cả em với mẹ, 2 chị gái đều nghe thấy. Mẹ em nắm tay con gái nước mắt lưng tròng, nghẹn ngào không cất thành tiếng. Bản thân em vừa thương mẹ vừa thấy hoang moang cho chính số phận mình. Không biết rồi cuộc sống về sau của em có được yên thân hay rồi cũng lại giống mẹ với 2 chị mình đây nữa.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân người viết