Mối tình đầu chớm nở khi tôi vừa bước sang tuổi 22. Tình yêu thủa đầu đời của cô gái mới lớn như tôi lúc nào cũng mãnh liệt và trong sáng. Người đàn ông ấy trong mắt tôi hoàn hảo không gì có thể sánh được.
Trái tim non nớt chưa từng trải vị đời của tôi yêu anh ta tới cuồng dại. Mọi lời nói của anh tôi đều tin theo tuyệt đối để tình nguyện trao thanh xuân đời con gái cho anh mà không đòi hỏi, đắn đo.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
23 tuổi tôi có bầu, vừa mừng vừa sợ, tôi gọi anh vào thông báo. Trái với những lời hứa ngọt ngào về trách nhiệm, anh lạnh lùng tuyên bố một câu:
“Bỏ thai đi. Anh không thể cưới em được”.
Mặc cho tôi van xin, anh một mực rũ bỏ đứa con. Tôi không đồng ý bỏ thai, anh tuyên bố sẽ không có trách nhiệm. Vài tháng sau, tôi sinh con một mình nhưng vì ở quê tôi bàn ra tán vào không chồng mà chửa nên chị gái đành nhận nuôi đứa bé. Trên danh nghĩa, tôi chỉ là dì. Hàng tháng tôi đều đặn gửi tiền để chị chăm con thay mình. Cái cảm giác có con không được nhận khiến tôi đau tới xé lòng dù rằng bản thân vẫn thường xuyên về thăm nom, ôm ấp nó.
Phải 3 năm sau mọi thứ mới thật sự ổn định lại. Tôi bắt đầu quen Tuấn. Anh là trai tân, con nhà gia giáo điều kiện. Nói chung hoàn cảnh của Tuấn với tôi là quá khác biệt nhưng khi Tuấn ngỏ lời tôi vẫn không thể nào từ chối. Hơn thế, cũng vì Tuấn hoàn hảo mà tôi chẳng đủ can đảm để lộ chuyện quá khứ của mình. Trải qua 1 lần tổn thương sâu sắc rồi, tôi sợ mình lại bị bỏ rơi thêm lần nữa. Vậy nên biết rằng như thế là ích kỷ, tôi vẫn lặng lẽ giấu Tuấn. Để rồi mỗi phút ở bên anh, lòng tôi luôn cuộn trào cảm giác tội lỗi.
Cuối cùng tôi cũng chờ được ngày cùng Tuấn làm đám cưới. Phút lên xe hoa về nhà chồng, tôi nghẹn ngào nắm tay anh khóc. 1 phần vì tôi hạnh phúc khi chính thức có được mái ấm riêng nhưng phần lớn là vì thương con, vì thấy bản thân mình là người mẹ thật tệ bạc.
Nhìn con trai được chị gái bế trên tay, tôi muốn lao lại ôm nó theo nhưng lại hèn nhát không dám làm.
Đêm tân hôn, đầu óc tôi lúc nào cũng ngẩn ngơ nghĩ về thằng bé. Xong việc chồng tôi về phòng giục đi ngủ, tôi đưa tay tắt điện trong vô thức như một người mất hồn. Chưa bao giờ nỗi giằng xé lại lớn tới vậy. Tôi muốn khai hết mọi việc với chồng để xin anh tha thứ.
Vậy nhưng khi anh ngồi xuống bên cạnh, cổ họng tôi lại nghẹn ứ không thể cất được thành lời. Bất giác cả người tôi bừng tỉnh nghe tiếng con trai gọi sau cánh cửa:
“Mẹ ơi, … Mẹ, … cho Bon vào…”.
Cửa mở ra, tôi ngây người thấy thằng bé đứng trước mặt mình thật. Còn chưa biết vì sao con lại xuất hiện ở đấy thì Tuấn lên tiếng:
“Giờ em đã có tổ ấm mới rồi, phải mang con đi cùng để nó được sống bên mẹ chứ”.
Hóa ra khi yêu tôi, Tuấn đã biết mọi chuyện nhưng anh im lặng. Trước lúc rước dâu, anh thưa chuyện với mẹ và chị gái tôi xin được đón con về bên này chăm sóc. Anh nói ban đầu cũng trách tôi không thành thật nhưng vì yêu, anh chấp nhận bỏ qua và muốn cùng tôi chăm sóc thằng bé.
Nghe Tuấn nói, tôi chỉ biết ôm anh nức nở. Đêm tân hôn ấy, tôi trở thành người đàn bà hạnh phúc nhất bởi chính tại khoảnh khắc đó, lần đầu tiên tôi được nghe con gọi mẹ, cũng là lần đầu tôi biết tới cảm giác hạnh phúc trọn vẹn là thế nào.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet