Em buồn quá các chị ạ, chẳng biết nên lựa chọn như thế nào. Số em quá khổ khi lấy phải người chẳng ra gì.
Nhà bố mẹ đẻ em thuộc hàng khá giả, ông bà cũng có tiền và vài suất đất mặt đường. Sau khi em đi lấy chồng, ông bà sang tên cho một miếng đất xem như của hồi môn.
Lúc đầu em dự định để dành làm vốn, nhưng rồi bố mẹ chồng và chồng suốt ngày tạo áp lực, bắt em phải bán để lấy tiền cho mẹ chồng vay tiền đầu tư.
Em không bán cũng chẳng được, khi mà cả nhà cứ hùa vào để nói suốt ngày. Cuối cùng em buộc phải đồng ý bán đất, cho mẹ chồng vay gần 2 tỷ. Đến bây giờ bà đã trả được đồng nào đâu, nói ra thì chồng lại tặc lưỡi:
“Cơm không ăn thì gạo còn đó, mất đi đâu mà cô cứ sợ vớ sợ vẩn”.
Mà có phải mình mẹ chồng đâu, chồng em cũng suốt ngày nhìn vào túi tiền của bố vợ. Hễ đụng đến tiền, anh lại xúi em sang nhà vay bố mẹ. Có điều vay mà chẳng trả, em nhắc thì anh sẵng giọng:
“Bố cô giàu thế, có mấy đồng bạc cũng chắc lép với con rể. Sống hẹp hòi vậy sau khuất núi ai thèm đến”.
Anh độc miệng thế đấy các chị ạ. Nhiều bữa giận quá em nói lại, thế là cãi nhau.
Đợt này em thấy trong người không khỏe, đi khám bệnh thì phát hiện bị suy thận. Khi có kết quả, bác sĩ khuyên người trong gia đình em đi khám, xem có ai tương thích thận thì ghép. Vì ở giai đoạn của em, việc ghép thận là rất khả quan.
Hôm ấy em nhận được điện thoại của bác sĩ mà lòng phấn khởi vô cùng. Họ bảo thận của chồng em rất phù hợp, nên sắp xếp sớm được ngày nào hay ngày ấy. Cứ nghĩ chồng em cũng vui lắm, ai ngờ anh nhìn xa xăm rồi bảo:
“Bây giờ hiến thận cho em, anh cũng còn có 1 quả. Thôi, bảo bố em nôn ra 1 tỷ xem như tiền tẩm bổ, anh hiến ngay”.
Em quá sốc trước câu nói đó của chồng, đến nỗi phải hỏi lại:
“Vợ chồng với nhau, anh nói thế mà nghe được à? Hay anh muốn đứa con chưa được 1 tuổi của anh mồ côi mẹ sớm, để anh cưới vợ 2 về cái nhà này”.
“Cô nghĩ sao thì tùy cô thôi, tôi nói rõ ra như thế rồi, liệu mà nói chuyện với bố mẹ cô. Thương con thì bỏ ra 1 tỷ, còn không, ngồi mà chờ chết thôi”.
Trước khi đi khỏi nhà, anh còn nhấn mạnh:
“Nói cho mà biết, hiến thận là tự nguyện nên thằng này đã không thích thì chẳng ai ép được đâu”.
Nguyên văn chồng em nói như vậy đấy. Giờ em chẳng dám mở miệng ra mà nói với bố mẹ, phần vì quá xấu hổ, phần giận chồng và không muốn anh được như nguyện vọng. Hay là em cứ chạy thận theo định kỳ, rồi mọi chuyện để số trời, chứ nhờ vả bố mẹ, em thấy mình như đang tiếp tay cho chồng lợi dụng.