Đúng là buộc trói thì phải chịu đòn, vì không có điều kiện nên em phải để con cho bà nội giữ. Em mua chung cư được hơn năm thì sinh con, vì chưa trả hết nợ ngân hàng thành thử sau sinh em không dám thuê giúp việc mà phải nhờ mẹ chồng lên đỡ đần.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Trước giờ em vốn không hợp nếp sinh hoạt của bà nhưng hoàn cảnh bắt buộc nên em đành chấp nhận. Thế nhưng nói thì nói vậy chứ cái cảnh sống chung thực sự không dễ dàng chút nào. Thôi thì cơm bà nấu sống khê, mặn nhạt em đều vui vẻ ăn, nghĩ miễn bà có tấm lòng quan tâm con dâu là được, song bà lại can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của các con khiến em mệt mỏi vô cùng.
Mỗi lần chồng em đi làm về đưa lương cho vợ, mẹ chồng lại khó chịu bóng gió nói đàn ông dại mới giao kinh tế cho đàn bà. Rồi nhà ngoại có người lên chơi, bà luôn thể hiện kiểu như nhà là của con trai bà mua, bà mới là chủ, bên ngoại chỉ là khách, ăn ở sinh hoạt dùng vật dụng trong nhà đều phải hỏi qua ý bà. Có hôm em gái em sang chơi mở tủ lạnh lấy hoa quả gọt ăn. Bà để ý, lúc nó về bà vào phòng bảo em:
“Nhà có chủ mà cứ như nơi công cộng. Mẹ ghét cái kiểu tự tiện ấy lắm”.
Nản nhất là cách chăm cháu của bà. Con em mới 2 tháng bà đã giục ầm ầm bắt con dâu cho ăn bột. Em không đồng ý, giải thích rằng như thế hại dạ dày trẻ con. Thế là bà dỗi dằn bảo em trứng khôn hơn vịt, nếu không tin cách chăm cháu của bà thì đừng nhờ nữa để bà về cho xong. Vậy là em lại phải lựa lời mãi bà mới thôi. Hiện con em được 7 tháng, bà lại đòi cho ăn cơm. Lúc nào bà cũng bảo:
“Ngày xưa tôi nuôi mấy đứa con cứ 3 tháng lại nhai cơm mớm, đứa nào cũng lớn như thổi. Các anh các chị giờ nuôi con khoa học mà nhìn như cái dãi khoai”.
Không ít lần em dặn đi dặn lại bà không được nhai kiểu các cụ như vậy, bà à ừ cho qua chuyện. Em đi làm check camera chết điếng thấy mẹ chồng đang ngồi nhai cơm mớn cho cháu, nhìn gai cả người. Em bực quá phi luôn xe về góp ý nói bà không được làm như vậy. Không ngờ bà nổi đóa đùng đùng thu dọn quần áo tuyên bố về quê.
“Chị chê tôi chăm con chị bẩn thì tự đi mà trông nom lấy. Tôi chẳng dỗi hơi. Ối giời, cứ thích nuôi con khoa học mà có bằng tôi nuôi 3 đứa bú mớm ngày trước đâu. Chúng nó toàn ăn cơm nhai của tôi mà lớn đó”.
Thế là bà bắt xe ra bến về quê, em giải thích cỡ nào bà cũng không chịu hiểu. Thật sự là nản quá các chị ạ.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet