Tôi vừa gặp một chuyện còn sốc hơn là chết đi sống lại mọi người ạ. Không tin nổi đó là sự thật nữa, giờ tôi chưa biết phải giải quyết thế nào.
Tôi với chồng mỗi đứa một quê, cùng ra thành phố học và làm việc. Tôi học cao đẳng mầm non nên ra trường xin vào trông trẻ trong một trường mầm non tư nhân, lương tháng cũng chỉ 4-5 triệu thôi. Chồng tôi thì làm xây dựng, công việc vất vả, bấp bênh, lương thì bị nợ liên tục. Cưới được 2 năm, tôi sinh 1 bé gái cho anh. Lúc ấy cuộc sống khó khăn kinh khủng, vợ chồng tôi cứ động tí lại cãi nhau vì tiền.
Rồi đột nhiên một hôm chồng tôi bảo:
"Anh có mối đi làm ở nước ngoài, mỗi năm kiếm được mấy tỷ đấy."
Lúc đầu tôi cũng không cho chồng đi vì nghĩ bố mẹ, anh chị em ở hai quê xa lơ xa lắc, giờ chồng đi 2 mẹ con tôi bơ vơ ở thành phố thì vất lắm. Nhưng cuối cùng chồng tôi cũng kiên quyết đi. Anh về quê bố mẹ chồng cũng ủng hộ lắm, còn bán cả đất, cắm sổ đỏ vay tiền cho anh nữa.
Ngăn chồng không được tôi đành ngậm ngùi để chồng đi làm ăn xa. Lúc đi vợ chồng cũng bịn rịn lắm, tôi thẫn thờ, khóc suốt cả tháng trời.Nhà chồng thì ở xa, tôi cũng gọi điện về liên tục nhưng không hiểu sao ông bà cứ có khoảng cách với con dâu.
Tôi biết chồng đi như thế là có bàn bạc với bố mẹ chán chê rồi, quyết định mới nói với vợ. Thế nhưng ông bà giấu tiệt mọi chuyện, không cho tôi biết gì cả. Mãi sau này tôi mới biết chồng đi chui, chứ không phải xuất khẩu lao động đàng hoàng như anh nói với vợ.
Từ đó anh điện thoại, tin nhắn về ít hơn. Thế rồi 3 năm sau, tôi mất cả liên lạc với chồng, mấy lần về tận quê anh hỏi thì bên đó cũng giống như tôi, không một tin tức gì về anh hết.
Rồi cách đây mấy năm, tôi đột nhiên nhận được điện thoại của bố mẹ chồng, nói anh bị hại và chết mất xác ở bên đó rồi. Tôi quá đau đớn, gục ngã hoàn toàn khi nghe tin đó. Bố mẹ chồng tôi cũng suy sụp lắm, vì con trai đi không theo con đường đàng hoàng nên giờ mất cũng chẳng có cách nào mà sang đó tìm hiểu sự tình với đưa về được. Mọi thông tin đều được người anh họ của chồng tôi bên đó báo về thôi.
Bố chồng tôi bảo:
"Thôi thì nó chết ở tha hương không về được cũng là cái số của nó rồi. Ở nhà cứ lập cái bàn thờ vọng cho nó biết tìm đường về"
Vậy là gia đình tôi lập bàn thờ cho anh. Tôi cũng xin phép được thờ anh ở trên này. Suốt 4 năm qua ngày nào, tháng nào tôi cũng hương khói cầu mong cho linh hồn anh được siêu thoát, không lang thang vất vưởng ở xứ người.
Nói về cuộc sống mẹ con tôi thì sau khi chồng đi cũng có chút khởi sắc, giờ tôi với bạn đầu tư mở một trường mầm non của mình nên kinh tế cũng đỡ phần nào.
Hôm rồi tôi và các chị em trong trường tổ chức đi du lịch gia đình. Lúc bọn tôi ghé lại quán ăn ven đường leo núi để nghỉ chân, ăn vặt. Tôi điếng cả người khi nhìn thấy anh chủ quán bán đồ nướng giống hệt chồng mình.
Lúc đầu tôi tưởng mình hoa mắt, nhưng nhìn kỹ thì đúng là chồng tôi trăm phần trăm rồi, dù anh có chết đi ngàn lần tôi vẫn nhận ra.
Anh đang tất bật nướng chân gà, thịt thà các kiểu. Tôi định đến hỏi vì quá xúc động thì thấy có một người phụ nữ đi ra. Chị ta quát chồng xoen xoét:
"Anh nhanh cái tay lên, khách đang chờ"
"Ừ, gớm vợ mới chả con, hút điếu thuốc cũng quát"
Lúc anh ngẩng đầu lên cũng nhận ra tôi nên hốt hoảng "ơ" lên 1 tiếng. Khi ấy tôi cũng lúng túng nên vội quay đi, nhưng về nhà thì bứt rứt lắm. Tôi đang định cuối tuần này sẽ lên đó gặp anh ta để hỏi cho ra nhẽ, chứ tôi không thể chịu đựng được khi mọi việc vẫn chưa rõ ràng thế này.