Bạn bè nói em kênh kiệu, bố mẹ, anh chị trong nhà bảo em kén cá chọn canh sẽ ế già. Em thừa nhận mình kén chọn thật nhưng là con gái đã xác định lấy chồng phải ra chồng còn không em chấp nhận ở vậy. Mang tiếng gái ế cũng chẳng sao còn hơn lấy chồng kiểu vơ bèo vặt tép, tới lúc về không sống nổi với nhau, cũng chia tay sớm.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Em tốt nghiệp một trường đại học danh giá, đi làm với mức lương nhiều người mơ. Ra trường 5 năm, em tự mua nhà, sắm xe, sống tự lập không phải dựa dẫm vào bố mẹ.
1 phần mải lo sự nghiệp, em không có thời gian dành cho yêu đương, phần nữa là những người đến với em hầu như em không nhận thấy họ tương xứng với mình. Nhiều người bảo em quá cá tính, mạnh mẽ nên đàn ông thường sẽ nể hơn yêu. Thế nhưng em lại nghĩ khác, dù đàn ông hay đàn bà thì đều phải sống lý trí, lo được cho bản thân trước mới lo được cho người khác. Đặc biệt là đàn ông, trí tiến thủ càng phải cao và muốn lấy vợ thì nền tảng kinh tế, tài chính phải vững mạnh.
Thi thoảng em lại được bạn bè, họ hàng giới thiệu cho người này người kia, một năm vài ba đám nhưng chẳng đám nào em thấy hợp với mình. Người nền tảng gia đình tốt thì sự nghiệp chưa có. Người có điều kiện kinh tế thì bố mẹ lại không cơ bản. Các cụ vẫn bảo: “Chọn vợ xem tông, lấy chồng xem giống”, đương nhiên em cũng phải để ý gia cảnh người ta không thể nhắm mắt “gửi thân" được.
Tìm mãi chẳng được người, sau chán em không còn có hứng với chuyện đi xem mặt nữa. Bẵng cái đã 30, cả hội bạn thân chỉ có mình em chưa có gia đình riêng. Kể ra thi thoảng dịp này kịp kia thấy chúng nó chồng con quấn quýt còn mình mình lẻ bóng cũng buồn. Song qua ngày đó, quay trở lại công việc em chẳng còn thời gian mà tương tư suy nghĩ.
Cách đây 3 tháng, em tình cờ quen Khang qua 1 nhóm kín trên mạng xã hội. Qua vài mẩu chuyện vui anh ấy chia sẻ trên nhóm, em ấn tượng comment mấy câu rồi hai đứa bắt đầu trò chuyện, inbox riêng. Cách nói chuyện của Khang rất duyên, thật nhưng cũng dí dỏm. Quen rồi chúng em hẹn gặp nhau ngoài đời. Buổi đầu gặp gỡ thấy Khang mặt mũi cũng sáng sủa, nhanh nhẹn khiến em cảm tình nên quyết định duy trì mối quan hệ. Tuy nhiên càng về sau khi hai đứa cởi mở chia sẻ hoàn cảnh của nhau, em lại chán.
Bố Khang mất từ khi anh còn nhỏ. Khang chỉ còn mẹ, bà làm ruộng sống dưới quê. Khang là con 1, nếu lấy anh, cảnh làm dâu của em đương nhiên sẽ vất vả. Quan trọng hơn, Khang chỉ học hết trung cấp, tuy có nghề nghiệp, thu nhập vững song đó chỉ là trước mắt. Còn về lâu về dài em không thấy có tương lai.
Trong vòng 3 tháng hẹn hò, không ít lần em định chia tay nhưng vì có tình cảm nên vẫn cố cho anh cơ hội. Cuối tuần vừa rồi, Khang mời em về nhà anh chơi, vừa tới cổng nhà em thật sự choáng. Nhà Khang vẫn mái ngói, nền gạch cũ, trong nhà chẳng có tài sản gì đáng giá. Đã vậy, mẹ anh già yếu, đi lại phải vịn tường, chống gậy. Em chỉ nhìn thôi đã cám cảnh, nghĩ lấy anh em phải chăm mẹ chồng đã đủ ốm nên xách túi quay về thành phố luôn. Khang đuổi theo giữ lại mà em bảo thẳng:
“Giữa chúng ta không có điểm chung, nói thẳng là không cùng đẳng cấp, em không lấy anh được”.
Vậy là em chia tay chóng vánh, cũng hơi tiếc tình cảm nhưng em sống lý trí, thực hiện đúng nguyên tắc bản thân. Lấy chồng phải ra chồng còn không ở vậy.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet