Tôi và nhóm bạn cùng lớp cấp 3 đã lâu không gặp nhau. Nhân dịp kỷ niệm 10 năm ra trường, chúng tôi đã tổ chức một buổi họp lớp để cùng nhau dùng bữa và trò chuyện về những kỉ niệm của một thời đẹp nhất trong cuộc đời đã trải qua cùng nhau.

Tối hôm đó, cả lớp chọn một nhà hàng cao cấp để ăn tối. Mọi người đều vui mừng và trao đổi với nhau nồng nhiệt, như thể chúng tôi vẫn còn là những đứa trẻ ngây thơ thời trung học. Tôi cảm thấy thật sự vui vẻ khi được sống lại những phút giây vô lo vô nghĩ, cùng bạn bè trò chuyện mọi thứ như chẳng hề quan tâm đến cuộc sống bộn bề ngoài kia.

Thức ăn được dọn lên rất nhanh. Chúng cũng được trang trí đẹp và ngon miệng nên khiến nhiều thành viên lớp tôi rất hài hòng. Không khí của buổi họp lớp rất tốt, nhưng về cuối buổi tiệc, một sự việc diễn ra khiến ai nấy đều cảm thấy khó chịu.

Khi chúng tôi dần ăn uống xong xuôi thì cũng đến lúc phải thanh toán tiền. Hóa đơn tiền ăn ngày hôm đó bất ngờ lên đến khoảng 106 triệu đồng. Hóa đơn tiền ăn lớn nhưng vấn đề lớn hơn là không có ai chịu  đứng ra trả tiền cho nhà hàng.

Hóa ra mọi người đều nghĩ sẽ có ai đó đứng ra trả tiền cho bữa ăn nên chỉ mang một chút tiền theo người. Vậy nhưng, on số hóa đơn lớn gấp nhiều lần dự kiến nên không phải bạn học nào cũng mang đủ tiền để đứng ra thanh toán.

- "Anh trả tiền đi. Tôi thật sự không mang nhiều tiền đến vậy", một người bắt đầu tìm cách trốn tránh trách nhiệm.

- "Ồ, tôi cũng thế. Tôi chỉ mang theo ít tiền lẻ thôi", một ai khác cũng lên tiếng.

Lúc này ánh mắt của chúng tôi đổ dồn vào một người. Đó là cậu bạn đã ăn nhiều nhất và thường xuyên khoe khoang về độ giàu có với cả lớp. Nhìn thấy cả lớp hướng ánh mắt về phía mình, cậu ta nói : "Các bạn, hôm nay tôi thực sự thấy rất vui. Giờ tôi còn có việc khác, nên phải rời đi trước. Các bạn cứ tiếp tục ăn uống vui vẻ nhé".

Nhìn thấy cậu ta vội vàng cầm áo đi về, nhiều người lắc đầu. Một số khác còn không giấu được nét mặt chế nhạo vì "chiêu bài" giả vờ về trước để trốn thanh toán tiền hóa đơn.

Lúc này, bầu không khí của buổi họp lớp trùng xuống. Trải qua một hồi mọi người vẫn đang bàn tán về việc ai sẽ người đứng ra đại diện thanh toán tiền. Nhìn cảnh này, lớp trưởng của lớp chúng tôi đã đứng lên và nói rõng rạc cho mọi người cùng nghe thấy: "Các bạn ơi, xin đừng tranh cãi nữa. Những năm qua, ai đều cũng có cuộc sống và khó khăn của riêng mình. Cho dù hôm nay có ai rời đi trước, chúng ta cũng không thể vì vậy mà làm hỏng buổi họp lớp này".

hình ảnh

Nhìn thấy các bạn học đã dần bình tĩnh hơn, lớp trưởng nói tiếp : "Mọi người đừng căng thẳng như vậy. Chỉ có chút tiền nhỏ thôi mà, tôi sẽ là người đứng ra trả tiền. Chúng ta ở đây gặp mặt đều là vì trong quá khứ đã cùng nhau có những kỷ niệm và tình bạn đẹp. Không lẽ mọi thứ sẽ bị rạn nứt vì chuyện nhỏ nhặt này hay sao?".

Nói xong, lớp trưởng tiến về phía quầy thu ngân và trực tiếp thanh toán cho bữa ăn. Sau khi lớp trưởng quay về chỗ ngồi, tôi nhìn thấy các bạn học xung quanh đều trở nên thân thiện hơn và bắt đầu nói chuyện vui vẻ trở lại. Không khí bắt đầu quay trở lại với sự cởi mở hơn nữa, mỗi người dường như mở lòng mình và không còn khoảng cách nữa.

Một người bạn học tiến về phía lớp trưởng và nói: "Anh Cường, sau khi nghe anh nói, chúng tôi đều hiểu rằng chỉ vì vài đồng tiền lẻ mà làm hỏng không khí của ngày họp mặt là quá đáng tiếc. Chúng tôi đã quyết định sẽ cùng nhau trả lại anh số tiền cho buổi họp mắt ngày hôm nay. Còn những ai mà trốn tránh trả tiền cho ngày họp lớp thì không xứng đáng là bạn chúng ta".

Nhìn lại cuộc họp lớp này, tôi hiểu ra được rất nhiều điều trong cuộc sống. Cũng giống như tất cả mọi người, dù đồng tiền có quý giá thì tình cảm chân thành giữa con người với nhau mới là điều đáng trân quý hơn tất cả mọi thứ vật chất trên đời này.

Trong cuộc sống, chúng ta sẽ không tránh khỏi giây phút vì đồng tiền mà làm mất đi lý trí, từ đó có thể bỏ lỡ những điều quý giá khác, đặc biệt là những mối quan hệ mà đúng ra, chúng ta đã có thể đồng hành cùng nhau, cùng chia sẻ buồn vui và giúp đỡ nhau nhưng lúc khó khăn.

Lúc này, tôi nhận ra rằng, mỗi chúng ta trong mọi tình huống cần bình tĩnh, để nhìn rõ đâu là thứ mình muốn và tìm cách nắm lấy chúng. Chúng ta thường lầm tưởng rằng mình cần tiền và muốn giữ tiền để cho mình được hạn phúc vậy nhưng khi nhìn sâu vào tâm hồn của mỗi người, chúng ta đều nhận ra rằng, sau cùng, tình cảm và những cảm xúc chân thành mới là tài sản lớn nhất trong cuộc đời chúng ta. Đó mới là điều cốt lõi khiến con người trở cảm nhận được những ý nghĩa thật sự của cuộc sống này.