Hằng năm, cứ đến kỳ nghỉ hè, bố mẹ Martin lại cùng cậu lên chuyến tàu quen thuộc để về thăm nhà ngoại. Hành trình ấy luôn kết thúc bằng việc cả gia đình trở về trên cùng một chuyến tàu vào ngày hôm sau. Nhưng năm nay, mọi thứ khác đi. Một ngày nọ, Martin, với dáng vẻ đã chững chạc hơn, mạnh dạn nói với bố mẹ:
- Con lớn rồi. Năm nay con muốn tự mình đi thăm ngoại, được không?
Sau một hồi tranh luận nhẹ nhàng, bố mẹ cậu đắn đo rồi cũng gật đầu đồng ý. Ngày khởi hành, tại ga tàu hỏa, bố mẹ Martin đứng lặng bên sân ga, vẫy tay chào cậu qua ô cửa sổ. Những lời dặn dò quen thuộc vang lên, còn Martin thì liên tục cắt ngang:
- Con biết rồi mà! Ba đã nói cả trăm lần rồi!
Khi tiếng còi tàu vang lên báo hiệu sắp chạy, bố cậu chợt bước tới gần, thì thầm:
- Con trai, nếu con bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi hay bất an, đây là thứ dành cho con.
Rồi ông khẽ nhét một thứ gì đó vào túi áo cậu. Tàu lăn bánh, để lại bóng dáng bố mẹ mờ dần phía sau. Lần đầu tiên, Martin ngồi một mình trên toa tàu, không còn sự che chở quen thuộc của gia đình. Cậu hướng mắt ra cửa sổ, ngắm nhìn cảnh vật lướt qua – những cánh đồng xanh mướt, những ngôi nhà nhỏ lấp ló xa xa. Nhưng xung quanh cậu, mọi thứ lại trở nên xa lạ và ngột ngạt. Những hành khách chen chúc, ồn ào, kẻ lên người xuống. Người soát vé dừng lại, ngạc nhiên hỏi:
- Sao cháu lại đi một mình thế này?
Một người khác trên tàu nhìn cậu, ánh mắt thoáng buồn như cảm thông. Từng chút một, cảm giác khó chịu trào lên trong lòng Martin. Rồi nó hóa thành nỗi sợ hãi mơ hồ. Cậu cúi đầu, co mình vào một góc ghế, nước mắt chực trào nơi khóe mắt. Trong khoảnh khắc ấy, cậu sực nhớ đến thứ bố đã đặt vào túi mình. Với bàn tay run rẩy, Martin lục tìm, rồi mở ra một mảnh giấy nhỏ. Trên đó, nét chữ thân thương của bố hiện lên:
- Con trai, ba đang ở trên toa cuối…
Lòng cậu chợt nhẹ nhõm, như vừa tìm thấy một bến bờ an yên giữa cơn bão cảm xúc. Cuộc sống, hóa ra, là những chuyến đi như thế. Cha mẹ phải học cách buông tay, để con cái tự bước đi, tự trải nghiệm. Nhưng họ luôn âm thầm ở đó, như một điểm tựa vững chắc nơi toa tàu cuối cùng – không quá gần để kìm kẹp, cũng không quá xa để con phải cô đơn. Chỉ cần họ còn sống, họ sẽ luôn ở đó, dõi theo từng bước chân của con.