Có phải tiêu đề khi đọc, các bạn sẽ thấy rất khó khi trong một mối quan hệ tình cảm, khi không còn cảm giác, sự cảm thông hay hiểu nhau nữa thì việc sống cùng nhau là không thể. Khi chia tay, thoải mái nhất là ba mẹ, họ sẽ được bắt đầu một cuộc sống mới không ràng buộc bởi ai và sẽ có thể sẽ bước tiếp một bước nữa. Hãy nhìn lại cuộc hôn nhân thất bại của mình, người chịu nhiều nỗi đau nhất, mất mát nhất là con của bạn. Nó mất hẵn tự tin với bạn bè, một chút đượm buồn khi mọi người vô tình nhắc đến ba mẹ, một chút hụt hẫng hay bối rối trước người tình mới của ba mẹ và rất nhiều nỗi buồn mà ba mẹ chẳng hiểu hết!


Tin tôi đi, đó là những cảm nhận của một đứa bé khi bố mẹ ly hôn và phải ở cùng ba hoặc mẹ theo sự lựa chọn của nó. Vì, tôi chính là nó! và tôi chỉ là 1 cô gái 20 tuổi. Sau đây là vài dòng tâm sự của tôi. ( Xin lỗi vì sự thất lễ trên vì sử dụng từ Tôi với các cô ở web mình)


....................................


Con ghét ba mẹ, đó là lúc con 12t. Con đã ngán ngẫm khi chỉ gặp ba vào cuối tuần và phải ngồi xe gần 2 tiếng mới đến chỗ ba, vui chưa hết thì cũng là lúc con phải đi về để bắt đầu đi học vào thứ 2. Ở trường, con tự tin lắm khi có mẹ là giáo viên, gia đình mình cũng khá giả nên có cặp đẹp hay đồ chơi mà con thích, được ba đưa đi học bằng xe hơi hay được thầy cô quan tâm nhiều hơn. Nhưng con ghét lắm, mỗi khi làm bài tập làm văn luôn là đề bài về gia đình mình hay về ba mẹ, lúc đấy con chỉ muốn vỡ òa vì con ganh tỵ. Ba mẹ biết không, con chỉ muốn được ở cùng ba mẹ, ngủ cùng 1 phòng, ăn cơm cùng lúc là con hạnh phúc lắm rồi. Con còn nhớ như in lúc gia đình ta còn chung một mái nhà, ba luôn là người chọc cả nhà cùng cười, là người luôn bênh vực con khi bị mẹ đánh đòn luôn luôn là người ôm con mọi lúc con cần, quan trọng hơn lúc con bệnh, ba là người đầu tiên phát hiện, ôm con, chiều con khi con nhõng nhẽo. Con cũng không hiểu vì sao lúc nhỏ, con lại ghét mẹ đến thế, có thể vì mẹ đánh đòn con rất nhiều và rất đau mỗi khi con sai hay lười học. Còn ba thì ngược lại.


Khi ba chính thức rời bỏ căn nhà này đi, cũng là lúc con học lớp 8, đó cũng là năm con sa sút nhất, con khủng hoảng nhất. Con vẫn nhớ lúc đấy, con đang học tiết thứ 3 của buổi học, mẹ gọi con về để ra toàn án cùng ba mẹ. Lúc ngồi đối diện với tòa, người ta hỏi con: Con muốn ở cùng ai?, ba mẹ biết không?! lúc đấy con chỉ muốn nói ở nhà thờ, vì với con lúc này căn nhà đó đã không còn là ý nghĩa gì nữa khi người con yêu thương nhất đã bước ra khỏi đấy. Cuối cùng, tòa đã xét cho con ở cùng mẹ đến 18t do ba chưa đủ điều kiện kinh tế để lo cho con.


Sau đó là những ngày nhường như vô hồn của con, kí ức ồ ạt quay về, đêm con khóc vì nhớ ba và thương ba biết mấy khi phải ở 1 căn nhà trọ hay 1 phòng trống của cơ quan.


Con bắt đầu không có định nghĩa nhà là gì, con chỉ biết đi học ở trường, học thêm và đi chơi để ít có thời gian ở nhà. Con bắt đầu xấu đi, mất đi hình ảnh học giỏi, tiểu thư mà ngày xưa mọi người vẫn hay gọi con. Bắt đầu chơi game cúp học hay nghĩ học chỉ vì muốn đạp xe thật xa một chỗ nào đấy để con khóc vì nhớ ba. Mệt mỏi hơn là phải nghe những tin đồn về người tình của ba, người tình của mẹ, con sợ lắm ba mẹ ơi. Con hung tợn quấy phá người mà được mọi người gọi là người tình của ba, người mà hống hách nói móc hai mẹ con con khi con đối diện hàng ngày tại trường, đó là cô giáo cũ của mình. Kỉ luật, là hình phạt cao nhất con nhận được khi trò mà con nghĩ là trả thù "người đó" để con được thoải mái. Khi đối diện với hội đồng kỉ luật, con nhìn ba, nhìn mẹ để rồi nuốt nước mắt khi ba và mẹ vẫn nhìn về phía còn cho con thấy một chỗ dựa cho mình. Không biết từ khi nào,con mất hẵn tình yêu dành cho ba mẹ, con chỉ nghĩ mình chẳng nên sinh ra để cả hai phải đau khổ chỉ vì...có con!. Có thể lúc con thấy hạnh phúc nhất là lúc con bị suyễn nặng phải nằm viện thở Oxy, mặc dù ai cũng sợ khi nhìn thấy con khi đấy. Lúc đấy, ba và mẹ đều tập trung về hướng con. Lo cho con từng giấc ngủ hay từng bữa ăn, ép con ăn những món thuốc khó nuốt hay kể con nghe những câu chuyện vui khi phải ngồi túc trực ở bệnh viện.


Con 16t, lúc con bắt đầu lên cấp 3, cũng là lúc ba quay về đây sinh sống với nghề tài xế. Suốt quá trình học cấp 3, con đã có khái niệm có phụ huynh đi họp không ai khác chính là ba. môi trường cấp 3 khá hợp với con vì nó là sự khởi đầu. Cấp ba có thể là nơi rèn luyện con nhiều thứ từ suy nghĩ, hành động đến tính cách. Cuộc sống của con khá ổn với tình yêu của mình, người duy nhất con tin tưởng chia sẽ tất cả mọi thứ mà ba mẹ không hề biết.


Khi mẹ quyết định đi thêm bước nữa, cuộc sống con lại rối lên thêm 1 lần khi bắt đầu phải đối diện với những câu hỏi liên quan đến mình và gia đình mới của mẹ. Cuộc sống hai mẹ con ngày càng vào ngõ cụt khi phải cãi nhau suốt rồi con giận dỗi bỏ vào nhà ba để sống. Lúc ba lại đón con, mẹ gọi con với giọng rưng rưng nước mắt, con vẫn măt lạnh bước ra ngoài trong khi ba nhanh nhẹn dọn đồ của con mang lên xe. Đóng cửa xe lại, quay vào nhà, gương mặt mẹ đã hiện 2 dòng nước mắt. Chia ly bắt đầu, lúc nhìn thấy 2 dòng nước mắt rơi từ mắt mẹ, nước mắt con cũng bắt đầu chảy xuống lúc nào không hay, con cố kìm nén. Đến nhà ba, khi vừa dọn đồ vào căn phòng mà ba đã chuẩn bị trước cho con, rất đầy đủ từ tủ quần áo, bàn học đến nệm ngủ, đều là những họa tiết và màu sắc con yêu thích. Tiếng chuông điện thoại reo, tin nhắn từ Gấu Mẹ, con bắt đầu khóc nức nở với dòng " Nhà này vẫn chờ đón H bất cứ lúc nào H muốn quay về" con đau lắm mẹ ơi, khoảnh khắc này con mới biết là con yêu mẹ đến chừng nào mặc dù chưa bao giờ con nói câu đó với mẹ.


Ở nhà ba, con tự làm tất cả mọi thứ mà hàng ngày mẹ luôn là người làm sẵn cho con, đi học con tránh đi ngang đường nhà mẹ hay vì con biết con sẽ khóc khi thấy căn nhà ấy. Sau khi ở cùng ba, con càng chán ghét hơn khi hàng ngày nhìn thấy đó là lựa chọn sai lầm. Không phải sai lầm khi phải tự làm việc nhà, mà sai lầm ở chỗ phải thấy "người lạ" ở nhà mình, chia sẽ tình yêu của ba dành cho mình thay vào đó hay là sự so sánh giữa con và người khác. Dần đến nửa năm, ba quyết định đi nơi khác sinh sống sau khi làm ăn liên tiếp thất bại, con lại dọn quay về nhà mẹ. Đó là niềm mơ ước hàng ngày của con.


Sau khi chia tay bạn, con bắt đầu biết cảm thông cho ba mẹ, vì con bắt đầu hiểu ra sự cách ly của tình cảm khi không còn là điều hiển nhiên, có thể là quá lâu cho sự thông cảm này vì lúc này đây con đã 18t. Con bắt đầu chấp nhận với hiện tại, sống hài hòa hơn cùng mẹ và chú. Chú chưa bao giờ nói nặng nhẹ con dù chỉ là 1 câu mà ngược lại, chú hay lo lắng hay cho tiền mỗi khi con đi xa hay bất cứ dịp gì với số tiền không hề nhỏ mà con chưa bao giờ nhận được từ ba.


Đó là cảm xúc của con khi phải sống ở cuộc sống ba mẹ ly hôn, các cô, các chú xin hãy chắc chắn ở mối quan hệ tình cảm thì hãy tiến đến hôn nhân, dù các cô có bù đắp thế nào đi chăng nữa, chúng con vẫn có cảm giác ganh tỵ, thèm thuồng khi nhìn gia đình một đứa bạn hạnh phúc. Nhưng ngược lại, chúng con sẽ có một sự mạnh mẽ vô biên vượt qua cơn xoáy của dư luận hay mạnh mẽ trong cuộc sống của chính mình. Mong các cô, chú, anh, chị hãy nghĩ về con cái trước một quyết định nào đó ở hôn nhân.