Mẹ ngỡ ngàng về những hành động, việc làm của con. Mẹ không thể tin nổi vào mắt mẹ khi cô con gái bé bỏng, ngoan hiền, học giỏi, lễ phép và nhút nhát ngày nào nay lại hai hàng nước mắt chảy dài khóc tức tưởi vừa kêu la câu “con không lấy, con không lấy”. Mẹ phát hiện con đã lấy chộm tiền của mẹ. Tại sao thế hả con?
Mẹ cũng biết rằng việc đến thế này lỗi là một phần ở mẹ. Do mẹ quá lơ là trong việc để ý tới con. Mẹ chủ quan khi nghĩ con vẫn còn ngây thơ, trẻ con. Mẹ vô tư khi con đặt những câu hỏi tại sao các bạn ở lớp con có nhiều tiền để ăn quà vặt đến vậy? Tại sao các bạn ấy có tiền mua những thứ các bạn ấy thích? (như đồ chơi, bút màu, dây buộc tóc, tranh ảnh…) Rồi mẹ bàng hoàng khi thấy bạn trong lớp bảo con sống rất thoáng với bạn bè khi mua đồ ăn mời các bạn, bạn còn nói con khoe nhà mình rất giàu và bố thường cho con rất nhiều tiền. Bạn còn nói hôm nay con tự hào khoe bố phóng khoáng cho con tờ tiền polymer mệnh giá 500.000 đ…
Rồi mẹ tự trả lời cho mình rằng bấy lâu nay tiền trong ví của mẹ tự dưng không cánh mà bay…Hôm nay, khi mẹ định mang tiền gửi cho bà ngoại, mẹ mới phát hiện ra mẹ bị mất tờ 500.000 nghìn. Sâu chuỗi mọi việc, mẹ nhẹ nhàng tra khảo con để con tự ý thức nhận việc làm của mình là không tốt. Mẹ muốn con dũng cảm nhận lỗi thì mẹ sẽ tha thứ cho con khi con mắc khuyết điểm. Mẹ chỉ mong còn thành thật với mẹ…Nhưng con đã không thẳng thắn như mẹ tưởng. Con đã trối đây đẩy rằng con không lấy, con không lấy. Hàng xóm đều chứng kiến khi thấy con nước mắt ngắn dài thì cứ nghĩ con bị oan và con không thể lấy số tiền nhiều đến thế. Nhưng những chiếc bút nhũ, hộp bút màu, tập tranh và số tiền lẻ còn thừa khi mẹ lôi từ trong ngăn bàn của con ra hỏi thì con vẫn chỉ bảo con chót lấy 50.000 nghìn của mẹ. Vậy có nghĩa là rất nhiều lần mẹ đã bị mất tiền mà không hay biết. Mẹ làm mọi cách nhẹ có, mắng có, đánh đòn có rồi khuyên răn cũng có mà con cũng không chịu nhận lỗi. Tại sao thế hả con? Mẹ buồn lắm con biết không?
Mẹ để mặc con ngồi khóc trong phòng để con tự suy nghĩ về việc làm của mình. Còn mẹ cứ thế ngồi trầm tư, nước mắt tự dưng cứ lăn dài trên má. Rồi mẹ thấy mẹ cũng sai khi chính mẹ là người vô tình để con rơi vào hoàn cảnh này. Mẹ vô tư và muốn nhanh gọn khi để con tự sử dụng tiền ăn sáng mà không biết con chẳng bao giờ ăn sáng cả. Rồi tự cho con cái quyền được lấy ví tiền của mẹ cầm 5.000 hay 20.000 đi mua cái này cái kia…Cũng có thể những việc làm này đã kích thích tính chộm vặt của con.
Mẹ cứ theo chiều suy nghĩ mà không biết con đã đứng trước mặt mẹ tự bao giờ. Con đã nức nở vừa khóc vừa nói những lời xin lỗi, xin mẹ tha thứ. Con thành khẩn kể hết mọi việc con đã làm rằng con lấy tiền của mẹ bao nhiêu lần, con đã dùng vào những việc gì… Lúc đó cả hai mẹ con mình cùng khóc. Mẹ vui mừng hơn khi con đã nhận ra lỗi lầm.
Mẹ hy vọng sau những lỗi lầm này con gái của mẹ sẽ không tái phạm và hãy là người chân thật để sống cho tốt hơn. Mẹ cũng sẽ chú ý tới con nhiều hơn, dành thời gian tâm sự, chia sẻ để hiểu về những tâm tư, nguyện vọng của con.
Cuộc sống ngày nay rất nhiều cám dỗ đang dình dập các con. Mình mong rằng sau sự việc của gia đình mình sẽ là bài học để các mẹ cần quan tâm, để ý tới các con nhiều hơn. Hãy chú ý khi con có những biểu hiện khác thường để kịp nắn chỉnh các con. Hãy tập cho con tính dũng cảm, thành thật khi đối phó với những khuyết điểm mà con mắc phải. Qua những dòng chia sẻ này mình mong các mẹ sẽ có những chia sẻ đóng góp kinh nghiệm để cùng nuôi dạy con ngoan và học giỏi.