Hôm nay ngày 11.7.2012. Cái ngày mà cách đây 9 tháng bác sĩ báo tin mẹ sẽ được gặp con. Mẹ và ba đã vui mừng khôn tả khi biết có con trên cõi đời này. Con đến nhẹ nhàng và bất ngờ khiến ba mẹ vui mừng lắm con à. Mẹ luôn nghĩ con là một món quà cưới mà ông trời đã dành cho ba mẹ. Mẹ tự hào biết bao nhiêu khi có con, ai cũng nói rằng con của mẹ sẽ khỏe mạnh, sẽ thông minh, sẽ xinh đẹp...mẹ thích lắm những lời khen ngợi nhưng trong thâm tâm mẹ lúc nào cũng cầu nguyện mẹ tròn con vuông, cầu cho con của mẹ được sinh ra an toàn và khỏe mạnh.


Con à, vậy nhưng giờ đây khi ngồi viết những dòng này cho con, thì lòng mẹ tràn ngập nổi đau, nỗi đau mất con khi con mới 29 tuần. Mẹ vẫn như người mộng du vậy, chưa thể tin được là con đã đi rồi. Con ơi, hai mẹ con mình đã cùng nhau, mẹ hát nghêu ngao ru con ngủ, ba đọc những mẫu truyện nhỏ cho con nghe, Những ngày mẹ vừa phải đi làm, vừa đi học vì mẹ muốn cho con nghe những điều hay điều đẹp...vậy mà...mọi hy vọng của mẹ sụp đổ hết khi nghe con phải sinh vì mẹ bị vỡ ối. Mẹ và ba chết lặng, chưa có một sự chuẩn bị nào cho sự ra đời của con. Mẹ phải cố níu kéo con thêm càng lâu cầng tốt trong bụng mẹ để con được hình thành. Suốt 2 ngày nằm bênh viện chờ sinh mẹ không khóc, mẹ phải vững vàng để con được khỏe, mẹ phải ráng sinh thường vì như thế mới có nhiều hi vọng cho mẹ và cho con...trong khi mẹ chưa đủ điều kiện để sinh...và mẹ đã làm được...Con mẹ ra đời như thế đó. Tiếng khóc của con sao mà nghe đến tội nghiệp, chỉ đủ phát ra 1 âm thanh nhỏ để mẹ biết con đã chào đời. Mẹ hạnh phúc khôn tả và củng đau lòng khôn tả khi con mẹ chỉ có 1.4k..bé nhỏ đến tội nghiệp...lần đầu mẹ gặp con mẹ không ngờ đó cũng là lần cuối. Giá mà mẹ có thể nhìn con lâu hơn...giá mà mẹ có thể giữ con đến ngày hôm nay...Hai chử giá mà sao mà chua chát và đến giờ mẹ vẫn phải cố gắng..cố gắng từng ngày để có thể vừng vàng hơn. Mẹ ở bệnh viện 3 ngày..ba ngày đó mẹ mong con mẹ từng ngày, con được chuyển qua khoa nhi nằm lồng kính ngay sau khi sinh, chỉ được ba mới được vào thăm con, từ 5h-6h chiều mỗi ngày, ba vào thăm và kể cho mẹ nghe về con, ba và mẹ đã vui mừng lắm con à, dù trong thâm tâm mẹ biết rằng con mẹ sinh thiếu tháng và đang phải đấu tranh từng ngày vì phổi con chưa hình thành kịp..Nhưng hy vọng, mẹ không khi nào hết hi vọng. Mẹ sợ con bi nhưng di chứng của viêc sinh thiếu tháng, mẹ sợ con phải chịu nhiều thiệt thòi, mẹ xác định sẽ đi cùng con và bù đắp cho con...chỉ cần con ở bên mẹ. Ba ngày trong bv nằm một mình, mẹ khóc thương con, và không ngừng hy vọng. Tối hôm trước ngày mẹ được ra viện, mẹ mơ 1 giấy mơ lạ lùng, mẹ mơ mẹ cướp con, vội vàng ôm con, hôn má con, cho con bú...và cảm giác đó thật hạnh phúc con à,,,nhưng vừa lúc đó thì lại có người giựt con khỏi tay mẹ, mặc cho mẹ kêu la, đánh đập đòi con người đó vẫn đưa con đi...Tim mẹ vỡ vụng đau thắt nhưng muốn nget thở, mẹ vừa khóc vừa rên rỉ đến khi ba con đánh thức,,,ba bảo con vẫn khỏe...mẹ yên lòng...Mẹ bất giá sợ cảm giác mất con lắm. Mẹ về nhà...1 ngày, 2 ngày....10 ngày ba vẫn báo con vẫn cần theo dõi. Mẹ nghe theo mà không có điều kiện gì, me bị tịch thu hết tất cả điện thoại, cả 10 ngày mẹ chỉ quanh quẩn trong phòng, sữa mẹ chảy nhưng không có con rồi cũng cạn dần, chẳng ai nói đến con, mẹ không dám hỏi, chỉ hằng ngày trông chờ ba con đến để mẹ hỏi thăm 1 chút thông tin về con, ngày ngày mẹ hy vọng và cầu nguyện. Lúc đầu mẹ cầu cho con mẹ được khỏe manh, được bình thường như bao đứa trẻ khác..nhưng càng về sau mẹ chỉ cầu cho con mẹ được sống...mẹ vẫn không ngừng hy vọng...Không ai nói cho mẹ về con, mẹ phải tự tìm hiểu, nài nỉ ba miết ba mới đem máy tính vào cho mẹ. Đêm đó mẹ biết con mẹ đã không qua khỏi ngay chính hôm mẹ ra viện...bằng facebook của ba con. Mẹ không dám tin, không phải là sự thật.


Và hôm nay, hơn 2 tháng ngày con đi mẹ vẫn phải cố gắng đối diện. Mẹ thương con lắm con à, con mẹ suốt thai kỳ đã cùng mẹ làm biết bao việc, hai mẹ con mình đã chia sẽ mọi thứ. Con à, giờ con đi rồi, mẹ càng phải vững vàng hơn. Đã gần 70 ngày chưa đêm nào mẹ ngủ ngon lành, chiếc gối mẹ nằm đã ố vàng loang lỗ, mẹ khóc xin lỗi con vì mẹ không bảo vệ được con mẹ. Mẹ tự an ủi mình rằng con đã đến 1 nơi thật bình yên, rằng con không nợ đời điều gì nên con đi sẽ rất thanh thản. Mẹ tự an ủi đó là sự giải thoát cho con nhưng sao cay đắng quá con à. Mẹ cố gắng không nghĩ ngợi gì hết, ban ngày mẹ càng mạnh mẽ bao nhiêu thì ban đêm mẹ lại nằm khóc thầm...mẹ không có ai để tâm sự, vì mẹ không muốn nổi buồn này của mẹ lên người khác...mẹ đã quen thủ thỉ với con.


Con à, mẹ hứa từ ngày mai, mẹ sẽ đứng dậy...kô biết mẹ hứa với con biết bao nhiêu điều rồi nhỉ... mẹ và ba con sẽ đứng dậy sau cơn ác mộng này. Mẹ và ba và con sẽ cùng bên nhau, không được thấy con lớn lên, không được ôm con, hôn con, không được nge tiếng con bi bô gọi mẹ...không được ngắm khuôn mặt con mà lúc nào mẹ cũng đùa với ba là con trai mẹ giống mẹ như đúc...tất cả sẽ được giữ gìn ở góc sâu nhất trong trái tim của mẹ, nơi mà con ngự trị và cùng mẹ đi suốt quãng đời này.


Mẹ cầu mong con siêu thoát và chọn cho mình một cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Tạm biệt con yêu...con sẽ về với mẹ phải không con!