Mình rất thích trẻ con, đến bây giờ vẫn thích nhưng cái nhìn về nuôi trẻ con của mình đã thay đổi rất nhiều từ khi ông anh trai mình có mấy thằng nhóc. Bọn chúng thật xinh đẹp, đáng yêu những đôi lúc cũng rất ồn ào và dễ gây bực mình.
Trước đây mình toàn chơi với mấy đứa trẻ con nhà hàng xóm. Thú thật, cảm giác ôm trọn mấy đưa nhóc vào lòng, được cắn vào má chúng thật mạnh, được hít hà mùi thơm của chúng thật thích. Nhưng đấy là khi chúng sạch sẽ. Còn từ khi nhà mình có cháu, những lúc bọn chúng khóc “nhè” vì không chịu ăn, tè dầm đầy ra quần, đập phá đồ đạc lung tung đã trở thành chuyện bình thường.
Có lần, mẹ chúng vừa thay được một bộ quần áo mới cho chúng đi chơi, chả hiểu thế nào, cả hai thằng “rủ nhau” cùng tè, cùng ị đầy ra nhà. Nhưng đấy chưa phải là điều tồi tệ nhất, tệ hơn là chúng làm “việc ấy” ngay trên giường cùng với một đống chăn gối. Không phải nói ai cũng có thể tưởng tượng được mẹ chúng sẽ “nổi đóa” như thế nào. Mỗi thằng bị mấy phát đánh vào mông và phạt úp mặt vào tường.
Rồi đến lúc cho chúng ăn, thôi rồi thì đủ kiểu, hết bà rồi đến mẹ, hết nịnh nọt đến dọa nạt, dùng đủ hết võ mới bắt chúng ăn được mấy bát cháo. Mẹ mình thì luôn nhắc đi nhắc lại bài ca “ngày xưa mẹ nuôi chúng mày dễ bao nhiều thì bây giờ chăm mấy thằng cháu khó bấy nhiêu, chúng mày ngày xưa đút cứ ăn tun tút, đâu có phải ép, phải nịnh như bây giờ”. Nhưng mà nói thì nói vậy thôi chứ chỉ cần xa mấy đưa cháu có vài ngày là Bà lại than thở nhớ nhúng. Ông bà mà, chắc ai cũng thế.
Rồi chắc ai cũng sẽ có con, mặc dù bọn chúng “dở hơi” và “phiền phức” như vậy nhưng chắc chẳng ông bố bà mẹ nào lại ghét mấy sự dở hơi và phiền phức ấy các bạn nhỉ?