Mình đã lập gia đình được gần 2 năm rồi. 2 năm trôi qua với nhiều cung bậc cảm xúc khi mong ngóng con yêu và con mãi chưa về vì nguyên nhân chính là chồng mình bị tinh trùng yếu. Và dường như nỗi buồn luôn bao trùm cuộc sống của mình. Nhưng bây giờ thì mình gần như đã thoát khỏi nó, mình đã có niềm tin và hi vọng hơn về tương lai. Mình muốn chia sẻ niềm tin này với những mẹ cũng đag từng ngày mong ngóng con yêu như mình để các mẹ có thêm nghị lực để chiến đấu.
Mình sống ở Nam Định, lần đầu tiên 2 vợ chồng đi khám vô sinh tại một phòng khám tư, kết quả mình nhận được là tờ giấy xét nghiệm tinh dịch đồ của chồng, vỏn vẹn chỉ có mấy chữ ở dòng kết luận là "vài tinh trùng hoạt động yếu". Chồng mình, một ông chồng to cao lực lưỡng, k rượu bia, không chè thuốc, vậy mà sao lại như thế, ông trời bất công quá, người ta bình thường hàng triệu triệu con tinh trùng mà chồng mình lại chỉ vài con thôi sao. Lúc đó sao mình thấy buồn vô cùng và chỉ biết khóc thôi. Bác sĩ còn đưa ra cho mình giải pháp là mua tinh trùng khỏe mạnh ở ngân hàng tinh trùng để thụ tinh nhân tạo. Ôi, chẳng lẽ lại thê thảm như thế thật sao. Nhưng vợ chồng mình vẫn quyết tâm phải vái tứ phương trước xem thế nào đã rồi tính tiếp.
Sau đó theo lời khuyên bác sỹ là về cho chồng ăn nhiều giá đỗ, trứng gà. Chồng mặc dù to béo nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe vợ ăn đều đặn, nhưng được gần 1 tháng thì có vẻ tỏ thái độ ngán ngẩm, quanh đi quẩn lại giá luộc rồi lại giá xào, ngán tận cổ. Uống thuốc theo đơn của bác sĩ phòng khám 2 tháng thì đi kiểm tra lại. Kết quả vẫn là cái dòng chữ như trên "vài tinh trùng hoạt động yếu". Buồn lắm.
Sau đó vợ chồng bàn nhau dắt díu nhau lên bệnh viện phụ sản Hà Nội vào một ngày nắng nóng, ôi sao bệnh viện đông như kiến, sao cũng có nhiều cặp vợ chồng như vợ chồng mình thế, buồn quá.