Sau nhiều ngày suy nghĩ, mình quyết định sẽ làm điều mình vẫn muốn làm trước khi còn chưa muộn.
Tết rồi mình về quê, gặp cô em họ mong chờ con nhiều năm giờ đã có một thiên thần, bằng cách thụ tinh trong ống nghiệm. Nhìn con em mà mình mê mẩn luôn, vừa xinh đẹp, khỏe mạnh, hồng hào và thông minh, khôn hơn so với đứa trẻ mười tháng tuổi ... Vậy mà em nói còn 12 phôi đang lưu trữ trong bệnh viện, nhưng chắc sẽ bỏ thôi chứ con 5 tuổi thì em cũng 40 rồi ko đủ sức nuôi thêm con.
Nghe xong mình thấy có cái gì đó xốn xang trong ruột, mình biết có những người cả hai đều ko thể có con, xin con nuôi còn khó khăn, vậy mà mười mấy cái phôi đã thành công chỉ chờ cấy vô tử cung là người mẹ có thể sinh con, thì lại bỏ đi sao đành? Mình thuyết phục em nên tìm người tử tế, hiếm muộn đang cần xin con mà cho người ta. Mình biết một trường hợp bên Thảo điền cũng như vậy, giờ hai bé đã đi học rồi và hai gia đình chơi với nhau như anh em trong gia đình, hai bé dù sao cũng là chị em ruột... Em mình chần chừ rồi đồng ý, với điều kiện người đó phải là mình giới thiệu.