Chào các bố mẹ. Em xin các anh/chị có lời góp ý em nên như thế nào. Em bất lực quá.
Em mới cãi nhau 1 trận lớn với ông xã em. Cũng đã xảy ra nhiều lần vì cách dạy con trái ngược nhau. Em xin kế câu chuyện cụ thể hôm nay:
Con trai em năm nay lên lớp 5. Hồi nhỏ con em rất hay vẽ, ngày nào cũng ra khoảng 10 bản thảo giấy A4. Chỉ từ khi nhà em mua Smart Tivi khoảng 4 năm nay, lúc đầu chỉ lắp TV ở ngoài, và quy định con xem theo giờ, sau ông xã em thương con mang TV vào phòng ngủ máy lạnh. Em bắt đầu nhận ra con mình từ từ bị nghiện TV, 3 - 4 lần em bàn với chồng em đưa TV ra ngoài nhưng anh ấy không chịu, có lần em tự tháo ra thì anh ấy giận em 4 ngày, em đành chịu lại đưa vào. Đến giờ thì con em ko thích ra khỏi phòng ngủ ngoài giờ đi học. ba mẹ đi đâu cho đi cũng không chịu đi. Bỏ ko còn vẽ được bức nào, ngay cả những tranh được dạy ở lớp, học bài thì làm qua loa để còn vô xem TV, hay coi máy tính.
Tối nay có bài cô giao nhiều thì em vào phòng ngủ của con kêu là xem nốt Video đó rồi ra học, con em ra học nhưng mở máy tính lên để ngay trước vở, nói là chút nữa học xong con coi ( chơi cờ vua trên mạng ). Em mới kêu tắt máy tính đi để học xong thì mở. Cháu ko tắt nên em tự tắt. Bắt đầu cháu có thái độ khó chịu, kiểu dằn mạnh sách vở này nọ, em ko nói gì ( đã nhiều lần cháu có thái độ rất khó chịu khi phải tắt TV máy tính cũng đã bị em nhắc nhiều) Lúc cháu mở sách bài tập ra điền vào bài thì em đưa cho 1 tờ giấy trắng A4 bảo cháu nháp vào đây thấy đúng hãy ghi vào sách. Cháu vứt thẳng tờ giấy xuống đất, em nói thái độ của con thế ko được thì cháu lại nhặt lên rồi vo tròn ném xuống bàn. Em gọi ông xã em vào nói con như vậy thì ông xã em nhẹ nhàng hỏi vì sao con lại làm như vậy. Em bực quá la con, thì con cãi nói con ko cần giấy nháp, con vo vậy tờ giấy đó có gì đâu. Con hỗn quá em chịu ko nổi cầm cây thước 30cm nhựa mềm kêu con vào giường mẹ đánh 20 roi vào mông, mẹ đánh để con nhìn ra bài học lễ độ chứ đừng để ra ngoài xã hội người ta dậy còn đau hơn nhiều.
Ông xã em đã không cho em đánh và còn quay lại nói lại em ko nên dậy con như thế. Nói em thái độ bực tức thế là sai, ko được đánh con, con có quyền tranh luận lại ( con vênh mặt cãi vo tờ giấy đó ko có gì như thế là tranh luận ? ), phải nói khuyên con nhỏ nhẹ. Em nói đã để anh dạy con theo cách khuyên con nhỏ nhẹ sao đến bây giờ con 10 tuổi rồi mà có thái độ với mẹ nó như vậy anh vẫn thấy thế là bình thường, thậm chí cho con có quyền tranh luận lại cho hành động sai đó của con. 2 tuổi em dạy con anh bảo con còn nhỏ chưa biết, 5 tuổi, 7 tuổi cũng còn nhỏ, giờ 10 tuổi thì anh bảo nó biết rồi phải khuyên nhủ với nó chứ đánh nó lì ra, bảo em lớn tý nữa còn đánh nó mãi không.
Anh phân biệt anh dậy thế nào là cách của anh, em dậy con thế nào là cách của em nhưng ko được đánh con, vợ chồng ko có sự thống nhất trong cách dậy con, trống đánh xuôi kèn thổi ngược, em muốn rèn giũa con để con biết sống tự lập, biết thích nghi vượt qua trong mọi hoàn cảnh dù gặp khó khăn, em muốn cho con học thêm hè để cai TV máy tính thì anh nói học học lúc nào cũng học, em muốn dẫn con về quê để trải nghiệm thì anh ko động viên con đi. Anh lúc nào cũng chỉ sợ con khổ nên chiều hết mực, con hỗn hào cũng chỉ nói vài câu rồi cười xòa cho qua. Kỹ năng sống con rất kém, 10 tuổi chưa biết mở nắp chai nước suối, chưa biết xé bịch kẹo, ko biết tách hạt bắp từ cùi, bới cơm còn đưa ba mẹ bới..v..v.. vì gần như việc gì anh cũng muốn làm thay cho con, anh còn quan niệm giờ nó mới cần mình chứ lớn lên nó đâu cần mình nữa. Nó hỗn với em như thế đối với anh không phải là chuyện gì lớn. Em thì thấy rất nguy hiểm ở chuyện con em đã nghiện TV, máy tính, và rất yếu kém kỹ năng sống, đi đâu rất ít chào hỏi mọi người, nếu được nhắc cũng chào hỏi ko đủ nghe, ko rõ ràng..., lại còn ngang ngạnh coi thường mẹ ... Nhưng em bất lực, vì cứ dậy thì anh lại bênh, lại chống lưng cho nó.
Ko biết giờ em phải làm sao. Ko lẽ vì trái ngược cách dạy con mà vợ chồng em cứ mâu thuẫn hoài cuộc sống gia đình mất vui, hay ko lẽ em lại buông xuôi, giống như ông cụ nào bên Nhật mấy chục năm ko nói với vợ một lời, mà sống thế em cũng chả sống nổi, ko sống nổi ko lẽ lại bỏ nhau. Nhưng con cái là tương lai của mình, cháu ko nên người thì em cũng phải chịu hậu quả 50%, có khi cả 100% chứ ông xã em luôn là người thong dong tự tại dù trời có sắp sập đi nữa ( anh ấy còn coi thường những người lúc nào cũng phải suy nghĩ cóp nhặt từng đồng, đâm đầu đổ đuôi lo toan ) . Số ông xã em sướng. Hôm nay ông xã em nói em là đàn bà phải khôn không được nổi nóng. Em nói sao anh đàn ông mà không lo dậy con trai lại để em phải lo, phải nặng lòng như thế, trong khi cuộc sống của em đã phải gánh gồng rất nhiều việc. Thật sự em bế tắc. Con em đã như thế lại thêm quan niệm yêu thương chiều chuộng con vô bờ bến đến cực đoan của chồng em như thế. Em phải làm sao bây giờ???
Hiện thì con em bình thường cháu ngoan, sống có tình cảm. Nhưng cứ động phải tắt TV, máy tính là cháu lại có thái độ ngược ngạo cau có. Em chỉ lo con em sau này nó ko biết tự lo cho bản thân nó, lại còn có thể trở thành thành người nghiện ngập về phá cha mẹ, phá người thân, phá xã hội, 2 là sẽ thành người sống tự kỷ ôm cái TV, máy tính không ra khỏi phòng ( xã hội đang đầy gương như thế ). Em cứ chốn chổ lo trước như vậy có phải bản thân vừa mệt lại vừa bị chửi là ngu không, nhưng con mình ko lo thì ai lo, hay em ly hôn để giao toàn quyền nuôi dậy con cho ông xã em, sau này con sẽ như nào là theo ý của anh ấy, hoặc anh ấy ko nuôi thì toàn quyền em nuôi dậy con như nào là theo ý em, 2 bọn em đỡ mâu thuẫn, nhưng như vậy thì em lại tội cháu có cha thiếu mẹ, có mẹ thiếu cha lại khổ cho cháu. Em rối quá. Các chị và cả các anh cho em xin ý kiến của các ông bố thương con khuyên em phải làm sao bậy giờ ạ. Em cảm ơn mọi người rất nhiều ạ.