Chẳng biết nhà các mẹ thế nào chứ nhà em có 2 đứa con mà 2 cái điện thoại của vợ chồng em cái nào cũng đầy bộ nhớ chỉ vì lưu hình và video của con. Lắm lúc muốn quay video của con mà máy cứ báo bộ nhớ đầy không lưu thêm được nữa. Xóa bớt đi thì không muốn vì cái nào cũng thích cơ ý.
Những lúc đi làm, rảnh rảnh cái là lấy điện thoại ra coi từ lúc bé đến lúc lớn luôn. Xem nào, cái này là ngày.. tháng…năm… lần đầu tiên con gái biết cười với mẹ này, cái kia là lần đầu tiên biết lẫy này. "Ái chà, vậy là gái mẹ mới 3 tháng 5 ngày đã biết lẫy rồi, đáng yêu quá cơ". Vuốt vuốt lên 1 đoạn lại đến con zai, đoạn này là con zai biết ê a nói chuyện, mẹ hỏi thì cười toét miệng này, khoảnh khắc con zai biết đi mà cái chân mũm mĩm cứ chập chững sao mà thích thế. Có cái ảnh này 2 chị em nó tình cảm thế, chị cứ đòi bế em, thơm em lõm má nữa. Đấy các mẹ ạ, từng khoảnh khắc, từng quãng thời gian cứ thế lấp đầy bộ nhớ điện thoại. Sau cùng mình phải gửi hết lên máy tính, lập từng file một xong rồi còn tải cả lên mail cho chắc chắn phòng khi máy tính hỏng thì vẫn giữ được ảnh. Không những thế, nhà mình còn chụp ảnh cho con ở những mốc thời gian quan trọng nữa ví dụ năm 1 tuổi, 3 tuổi, 5 tuổi, 10 tuổi… rồi treo quanh nhà. Giờ nhìn đâu cũng toàn ảnh con thôi các mẹ ạ.