Các con của mẹ từ khi sinh ra bé nào cũng ngoan. Khẳng định thế thôi chưa đủ mà phải nói là ngoan nổi tiếng. Có lẽ vì các con đều ngoan nên nhiều cảm xúc của người mẹ mình chưa trải qua hoặc có chăng cũng chỉ như cơn gió thoảng. Hôm qua cu con ốm, mình mới thật sự cảm nhận được vai trò làm mẹ của mình theo đúng nghĩa.
Từ khi lọt lòng cho đến giờ, hầu như các bé con của mẹ chưa từng khóc đêm, chưa từng làm nũng. Các bà mẹ khác khi sinh con đều rất vất vả đặc biệt là việc thức đêm bế con, nựng con, thậm chí lưng mỏi nhừ mà không dám than thở một tiếng. Còn mình, ngày cũng như đêm, chỉ khi nào mẹ cho con bú thì bú, mẹ bế thì bế, không đòi hỏi, không quấy khóc, nhiều khi các con có đói thì cũng chỉ ỉu mặt một chút, không cười đùa thôi. Và có lẽ nhờ có vậy mẹ mới biết các con của mẹ đói. Ngày ngày mẹ nằm chơi với các con, đùa cùng các con, nhưng các con của mẹ chưa bao giờ quấy mẹ hay làm nũng mẹ gì cả. Cứ thế, mẹ nuôi các con khôn lớn, giờ đứa 4 tuổi, đứa đã hơn một tuổi. Ai cũng nói, mình được tay nuôi con nhàn hạ.
Rồi mấy ngày nay, đặc biệt là tối qua, cu con của mẹ sốt. Cu không ho, không có biểu hiện gì lạ, thế là đột nhiên con sốt. Cả đêm con quấy mẹ, mẹ ru, mẹ nựng con cũng không nghe. Nửa đêm thấy con nóng quá, mẹ cặp nhiệt độ cho con. Thì gì thế kia! Nhiệt độ báo con của mẹ sốt hơn 40 độC. Mẹ cuống cuống cuồng tìm thuốc. Ngay lập tức hai gói hapacol150 được mẹ pha cùng một lúc cho con uống. Vừa bế con vừa sốt ruột, chưa bao giờ con của mẹ sốt cao thế. Giờ lại khuya rồi. Bế con mà mẹ đứng ngồi không yên. Con cứ quấy mẹ, cứ khóc, mẹ nựng mãi mà con không nghe. Quay sang gọi bố các con thì bố đi giao lưu, giờ rượu say mà mẹ không biết phải làm gi, đã thế bố con lại còn trêu đùa mẹ. Vừa lo sợ lại vừa bực mình vì chồng đã không giúp gì lại con quấy nhiễu. THú thật, không thể diễn tả nổi cảm giác lúc đó của mình thế nào nữa. Nói thì bảo quá đáng, nếu không phải chồng mà là em hoặc con mình thì chắc mình đã cho một trận đòn rồi.
Bế con trên tay được nửa tiếng thì con hạ sốt. Tuy không còn nóng nhưng con rất quấy. Bản năng của người mẹ cộng với những kiến thức về ca dao, dân ca không tồi, mẹ vừa bế vừa ru con. 3 giờ sáng thì con không còn quấy nữa, bắt đầu thiu thiu ngủ, nhưng ngủ cũng phải mẹ áp sát vào má con, ôm con thật chặt,. Nhất định con không cho mẹ dời nửa bước dù tay mẹ bế con giờ đã mỏi dừ. Rồi từ đó tới sáng, cứ mẹ ôm chặt thì con ngoan, thả lỏng ra một chút con lại khóc. Một đêm trôi qua thật nặng nề. Nhưng sau đêm qua, mẹ mới thấy rằng, với các con, những câu nựng, những lời yêu thương, những vòng tay siết chặt mới là quan trong. Ngoài ra, dù mẹ có mua nhiều đồ chơi, sắm sửa cho các con đủ thứ đi chăng nữa đều không phải là tất cả. Mẹ cũng hiểu rằng, mẹ là người may mắn khi các con của mẹ đều ngoan. mẹ càng thông cảm hơn với các mẹ khác khi bé nhà các mẹ không ngoan như các con của mẹ đây.
Đến giờ con của mẹ đã khỏe nhiều đêm qua là đêm dù vất vả, có lẽ là chưa bao giờ như thế nhưng với mẹ, đó là đêm thật ý nghĩa, mẹ mới hiểu hết ý nghĩa của từ "làm mẹ". Mẹ yêu các con!