Mình tên là Sam. Mình sống với bố mẹ và ông bà. Mẹ mình cao to gấp đôi mình, hay cười và rất dịu dàng với mình nhưng cũng đôi khi … đét đít mình vào những lúc bất ngờ nhất ! Bố mình cũng cao to, chắc cao hơn mẹ một tí, bố hay đeo kính, lúc nào bố không đeo kính trông bố lạ hoắc à, vì vậy mình luôn bắt bố phải đeo kính, kể cả khi ngủ ! (Bố mà chui vào giường, gỡ kính ra là mình bắt đeo vô liền).
Tự nhiên bụng mẹ to ra, mẹ bảo có một em bé trong đó, em bé là cái gì nhỉ, chẳng hiểu ??? Rồi một hôm mẹ đi vắng đâu mất tiêu từ sáng sớm, tối mẹ cũng không về, bố cũng trốn đi cùng với mẹ luôn. Mình đợi mãi mà bố mẹ chẳng về, rồi ông bà bắt mình đi ngủ. Ông bà nằm hai bên mà sao mình thấy “cô đơn” quá, hic ! (mình thấy người lớn hay nói “cô đơn” mỗi khi bị bỏ rơi, trơ trụi một mình). Mình mút tay hoài mà sao ngủ không được, mọi khi mút khoảng … một trăm cái mút thì mắt mình nó díp lại rồi, sao bữa nay mút hoài, mút mãi, mút xẹp cả ngón tay mà không ngủ nổi vậy ta ??? Rồi đêm dài trằn trọc cũng chấm dứt lúc trời mờ mờ sáng, phải ngủ thôi, phải ngủ để lấy sức mà ngày mai còn truy tìm manh mối của bố mẹ chứ !
Mấy ngày liền tìm bố mẹ không thấy, mình gần như tuyệt vọng thì mẹ về ! Mẹ lại cười, lại dịu dàng với mình như chưa từng có gì xảy ra, “đê mê” trong vòng tay của mẹ, mình tưởng như chỉ mới xa mẹ hôm qua …
A, mẹ có cái gì cho mình kìa : một con búp bê mới, biết cử động, biết khóc (không biết nó có biết tè vào cầu tiêu và tự giật nước giống mình không ?) chà chà … Mẹ ngoan lắm, tha tội cho mẹ mấy bữa trốn đi đâu mất mà không xin phép đó !