Tự dưng buồn quá, tại vì tình cờ đọc cái tin về việc xâm hại một em bé 3 tuổi, của cô bảo mẫu,


Lâu rồi tớ ko đọc báo lá cải cướp hiếp giết nữa, tại tớ bận đọc sách thiếu nhi, bận đọc Tony buổi sáng, bận đá bóng, đủ thứ bận, thế mà hôm nay lại tình cờ đọc,


tớ ngồi bán sách ở cửa hàng, mấy đứa trẻ con ùa vào lấy chong chóng bày bán bắn lung tung khắp cửa hàng, tớ nghỉ FB rồi cũng ra lấy một bộ bắn cùng, Vi An bà đón về cũng vào bắn chong chóng, lộn xộn mà vui,


một cô bé 7 tuổi, cầm một nắm tiền vào mua món đồ, món đồ 15k, cháu có 9k, toàn tiền 1k nắm thành từng cục, tớ vuốt tiền lại cho cẩn thận, hướng dẫn cháu cầm tiền phải để thẳng thì mới ko bị rơi, và bảo cháu ko đủ tiền, thế là cô bé chạy về, lúc sau đem ra một mớ nữa, đã được vuốt thẳng, cô bé mua được đồ vui vẻ chạy đi, tớ thì vui vì bé đã biết xếp thẳng tiền để cầm cho dễ, hoặc có thể người lớn đã giúp, hi,


một chú bé mua một cái ô tô điều khiển về chơi lúc xong tháo ra nghịch, rồi hai bố con tháo lắp mãi ko được, đem xuống cho tớ sửa, tớ tỏ ra là thợ lành nghề, tháo lắp ngon cơm, cháu bảo sao chú giỏi thế, tớ bảo cháu lớn lên mà học điện tử thì cũng sẽ biết làm, cháu: "cháu vẫn hay chơi điện tử mà chẳng biết làm"


có 2 cô bé vào xem hết món này đến món khác, bảo nhau: "sao ở đây cái gì cũng dễ thương hết, muốn mua hết về quá," xong cuối cùng ko mua gì vì ko thấy ưng gì, hoặc cái gì cũng ưng ko biết chọn gì cũng nên,


mỗi khi về quê chơi, tụi trẻ con ở quê hay bu xung quanh tớ, vì tớ có bóng bay thổi cho các cháu chơi, tớ hay chia bóng bay một cách công bằng, nhưng mà rồi cũng thiên vị cho các bé gái đáng yêu hơn, nhút nhát hơn chút, hị,


hồi xưa tớ hay sang làng trẻ Hữu Nghị chơi, bên ấy là nơi chăm sóc các em bị chất độc da cam và các bé bị bỏ rơii... cũng thổi bóng, rồi đá bóng, rồi học thủ ngữ với các em khiếm thính...


cũng hồi xưa tớ hay sang trường Nguyễn Đình Chiểu chơi, chơi cờ, đá bóng với các em khiếm thị, rồi đọc truyện cho các em nghe, rồi chở các em đi vòng vòng sân trường cho vui, có em mê giọng đọc truyện của mình hơn các chị đọc, hie,


rồi cũng hồi xưa ấy tớ hay xuống làng chài Long Biên, chơi với mấy em ít học hành mà giỏi nhặt rác ở đấy, chà, bao nhiêu kỷ niệm cũ lại chợt ùa về,


Giờ tớ chơi với Vi An, và với các bạn của Vi An, vui lắm, nhiều khi quên hết các bạn bé hồi xưa, thỉnh thoảng mới nhớ lại, như lúc này,


hồi xa xưa, xa hơn cả hồi xưa ở trên, cái thời cũng từng có ước mơ, cũng từng ước mơ sẽ làm được nhiều việc hay ho cho các bạn trẻ con, nhưng mà rồi lười quá, nhiều bạn trẻ con ngày xưa giờ có khi có con bằng Vi An rồi ko chừng, mà tớ vẫn chưa làm được gì, chỉ có thể mỗi lần có dịp chơi với trẻ con, thì vẫn chơi thật là chân thành,


Với trẻ con, có lẽ cũng chẳng cần gì nhiều, chẳng cần quan tâm món đồ chơi này đắt hay rẻ, chẳng cần biết pin mình thay vào đấy là cũ hay mới, chẳng có khái niệm giảm giá 15% là bao nhiêu,... trẻ con thì chỉ cần được yêu thương, yêu thương thật lòng, rồi được chơi thật là thỏa chí, cười thật là hết cỡ, toát mồ hôi cũng phải đầm đìa, thì mới là trẻ con,


Cuối cùng xuất hiện một thông điệp, nếu bạn ko làm được gì, hay chưa làm được gì cho trẻ con, hoặc kể cả có làm được gì đi nữa, thì cũng hãy yêu thương con trẻ, thật chân thành, một đứa trẻ được yêu thương chân thành, thì tớ tin cũng sẽ trở thành một người lớn chân thành sau này,


hãy dành thời gian để chơi với con bạn, một cách yêu thương nhất có thể, cũng có lúc bạn bực bội quát mắng, hay là nghiêm khắc răn đe, cũng cần thiết, nhưng mà ngoài những lúc ấy, thì xin hãy thật là yêu thương, trừ trường hợp bản thân bạn cũng ko biết thế nào là yêu thương,


Tớ cảm ơn nhiều,