HÀNH TRÌNH TÌM CON YÊU CỦA MỘT BÀ MẸ HIẾM MUỘN – MUÔN DẶM ĐƯỜNG XA


Tôi ngồi viết những dòng này khi đã ở những ngày cuối của thai kỳ, trong một tâm trạng khá lộn xộn. Thông thường, mọi người thường cố gắng giấu diếm những chuyện như thế này, nhất là khi chúng ta sống trong một nền văn hóa vốn coi trọng chuyện nối dõi: “cây độc không quả, gái độc không con”. Nhưng tôi vẫn quyết định kể ra câu chuyện riêng của mình để những phụ nữ có cùng cảnh ngộ như tôi có thêm động lực và sự lạc quan, cùng niềm tin vào một ngày mai tươi sáng hơn.


Phần 1: Phát hiện ra sự bất thường trong cơ thể


Năm nay tôi 32 tuổi. Ở tuổi này, khi đứa bạn “tốt phước” nhất sắp đưa con vào cấp 3, mấy đứa “sớm sủa” cũng có con chuẩn bị lên cấp 2, “phình phường” cũng có con học đại học chữ to rồi, thì tôi mới sắp được đón đứa con đầu lòng. Vì tôi có một cơ thế không bình thường.


Không như những người phụ nữ hiếm muộn khác, đa số chỉ biết về bệnh tình của mình khi họ đi khám sau một thời gian kết hôn mà chưa có tin vui, tôi đã phát hiện ra sự bất thường trong cơ thể mình từ rất sớm. Tôi có nhiều biểu hiện không giống với những cô bạn gái khác. Trước khi mẹ tôi nghỉ hưu, ngày nào mẹ cũng mượn báo ở cơ quan về cho tôi đọc. Vốn ham hiểu biết, tôi luôn đọc hết các báo mẹ mượn trước khi đi ngủ. Đến một ngày, vào năm 2004, tôi đọc được một bài nói về Hội chứng buồng trứng đa nang (PCOS) và thấy mình có hầu như đầy đủ các triệu chứng lâm sàng của hội chứng này. Tôi bắt đầu thấy lo lắng và tìm cách chữa trị.


Phần 2: Những ngày tìm niềm hi vọng ở Đông Y


Không lâu sau đó, tôi lại đọc được một bài báo nói rằng tinh dầu bạc hà có thể giúp cân bằng nội tiết tố nữ. Tôi nói với mẹ và mẹ đã mua cho tôi 1 chai tinh dầu bạc hà. Ngày nào tôi cũng múc 1 thìa café tinh dầu bạc hà thả vào chén trà. Chắc các bạn nếu chưa thử sẽ không thể tưởng tượng nổi uống thứ nước đó nóng và có hương vị khủng khiếp thế nào. Tôi vẫn kiên trì uống nhưng chờ đợi mãi những biểu hiện lâm sàng kia cũng không hề thuyên giảm.


Hằng ngày tôi vẫn đều đặn đọc báo, xem tivi xem có phương pháp nào điều trị được Hội chứng đó hay không. Đến năm 2009, tôi quyết định đi khám ở bệnh viện phụ sản Hà Nội. Bác sĩ kết luận đúng là tôi bị buồng trứng đa nang, nhưng không có phương pháp nào giúp tôi thành “người bình thường” được cả. Chỉ khi nào có chồng & muốn có con thì đến bác sĩ sẽ cho uống hoặc tiêm thuốc kích trứng. Tôi thất vọng ra về.


Không bỏ cuộc, tôi tìm kiếm niềm hi vọng ở Đông y. Tôi vẫn tin rằng các loại thảo dược thiên nhiên từ lâu đời có thể giúp cơ thể tôi cân bằng trở lại và hoạt động bình thường. Tôi tìm đến nhiều thấy thuốc Đông y có tiếng, và tiền thuốc không hề ít. Tôi chăm chỉ uống thuốc theo đúng hướng dẫn. Nhưng kết quả là những triệu chứng lâm sàng kia không hề thuyên giảm mà còn trầm trọng hơn. Chu kỳ của tôi trước đây vốn không đều đặn nhưng cũng chỉ chênh lệch vài ngày thì sau khi uống thuốc đã kéo dài tới 92 ngày. Sau này, mỗi lần uống thuốc Đông y tôi đều bị kéo dài chu kỳ một cách bất thường như vậy.


Với bất kỳ thầy thuốc nào, tôi đều tin tưởng họ với một sự kiên nhẫn hiếm có. Tuy nhiên, sau nhiều lần nghe họ nói: cháu uống thêm 10 thang này rồi đi khám lại, rồi lần tiếp theo, lần tiếp theo nữa, lần tiếp theo nữa nữa,… lại 10 thang này rồi đi khám lại, v.v…. thì tôi không thể tin thầy thuốc đó mù quáng nữa mà phải chuyển sang thầy thuốc khác (tất nhiên, vẫn là Đông y). Cứ ở đâu người ta mách có thầy giỏi, uống thuốc xong có con là tôi lại tìm đến, những mong thuốc tốt sẽ giúp tôi ổn định bệnh tình. Và mọi chuyện lại lặp lại tương tự như vậy, không có gì khả quan hơn.


Phần 3: Có thêm động lực cho hành trình


Năm 2012, tôi quen bố của con gái tôi bây giờ. Anh ấy đã li dị vợ và có 1 con trai. Mối quan hệ giữa chúng tôi bị gia đình anh phản đối kịch liệt. Bản thân anh cũng không mặn mà gì với tôi. Tôi nghĩ rằng chỉ còn cách tôi có em bé mới có thể khiến gia đình anh chấp nhận tôi và anh sẽ gắn bó với tôi hơn. Vì thế, tôi có thêm động lực cho hành trình tìm kiếm con yêu.


Trong một lần lướt web, tôi tình cờ đọc được thông tin về thực phẩm chức năng Nataboost và Fertilaid. Tôi ngay lập tức mua về và uống trong 3 tháng, theo đúng chỉ dẫn. Kết quả cũng không như mong đợi.


Một loại thuốc thảo dược khác mà tôi dùng chính là Thiên Hỷ Đường (thuốc Hồng Kông) mà tôi biết qua một diễn đàn trên mạng. Lần đầu tôi uống là năm 2013. Thuốc này cho tôi một chu kỳ khá đều đặn. Tuy nhiên, tôi vẫn không có em bé. Lần sau tôi dùng lại thuốc này là năm 2015, hậu quả thật kinh khủng. Sau khi uống khoảng hơn 40 ngày tôi mới lại thấy CKK, và vào ngày đó tôi bị đau đớn khủng khiếp. Bạn cứ tưởng tượng có ai đó lấy dao rạch bụng bạn mà ko dùng thuốc gây tê hay giảm đau nào. Tôi đã phải nhập viện cấp cứu. Sau khi về nhà, tôi vứt hết những lọ thuốc còn lại.


Cũng trong năm 2013, tôi tình cờ tìm được một người bạn sinh cùng ngày, giờ, tháng năm với mình, tóm lại chúng tôi có lá số tử vi giống nhau nên mối quan hệ giữa hai đứa vô cùng đặc biệt. Bạn ấy đã 1 con trai, sắp đón 1 con trai nữa, ngoài ra bạn ấy còn 2 lần mang bầu khác nhưng quyết định không sinh. Nói chung, đường con cái của bạn ấy khá thuận lợi chứ không lận đận như tôi. Bạn ấy giới thiệu cho tôi một ông thầy lang làm thuốc nam ở Thái Nguyên mà theo bạn ấy là rất giỏi, đã chữa cho bạn ấy khỏi nhiều bệnh. Không chờ đợi đến cuối tuần, tôi ngay lập tức xin nghỉ làm lên Thái Nguyên tìm thầy để cắt thuốc rôi về sắc uống theo chỉ dẫn. Kết quả cũng như những lần uống thuốc thảo dược trước đây, chu kỳ của tôi bị rối loạn lung tung.


Quá thất vọng ở Đông y, tôi tìm đến Tây y để chữa trị. Và người tôi đặt niềm tin là một bác sĩ đã về hưu, trước đây (theo lời bác sĩ này nói) là Trưởng Khoa Sản bệnh viện 354. Bác sĩ kê cho tôi Ovumcare và Clomiphene Citrate. Tôi cũng ngoan ngoãn uống rồi đi siêu âm canh trứng theo lời bác sĩ. Lần nào trứng cũng lép, không phát triển, niêm mạc tử cung quá mỏng. Sau một thời gian, tôi đọc trên mạng thấy nói rằng thuốc kích trứng phải uống vào ngày thứ 2 của chu kỳ, còn trong hộp thuốc thì ghi là ngày thứ 5. Vậy mà bác sĩ chỉ định cho tôi uống từ ngày thứ 14, 15. Không tin tưởng ở chuyên môn của bác sĩ này, tôi không tiếp tục điều trị ở phòng khám đó nữa.


Phần 4: Những nỗi tuyệt vọng


Ngoài nỗi buồn đau vì bệnh tật, tôi còn phải trải qua những nỗi đau tinh thần lớn lao hơn rất nhiều. Anh bạn tôi cứ vài bữa lại đòi chia tay vì gia đình phản đối, còn tôi cứ phải tìm mọi cách níu kéo mối quan hệ bằng mọi giá. Tôi mong con hơn tất cả mọi thứ trên đời vì tôi tin rằng con tôi sẽ cho tôi tất cả: một mối quan hệ bền vững hơn, niềm hạnh phúc được làm mẹ giống như bao người, một gia đình… Nhưng anh ấy đã có con trai rồi nên cũng không mong muốn có thêm con nữa. Tôi phải một mình, một mình cố gắng trên chặng đường dài bất tận, cứ như thể một người độc hành trên sa mạc cháy khô vậy. Ngoài y học, tôi còn tìm đến cõi tâm linh để bấu víu và nương tựa về tinh thần. Tôi luôn mơ ước đến một ngày Trời Phật sẽ nghe thấy lời khẩn cầu của tôi và ban cho tôi một đứa con. Nhưng thời gian trôi đi, nỗi tuyệt vọng trong lòng tôi cứ ngày một lớn dần.


Mỗi lần anh ấy chia tay và bỏ mặc tôi bơ vơ trong nỗi cô đơn trống vắng, nỗi khát khao được làm mẹ trong lòng tôi lại bùng cháy dữ dội. Tôi chỉ ước mình có tin vui để được báo với anh ấy, và anh ấy sẽ quay trở lại với tôi, vì con. Nhưng lại một chu kỳ khác đến, và cảm giác của tôi khi nhìn thấy những giọt máu ấy, thật tuyệt vọng đến mức kinh hoàng.


Chúng tôi cứ mắc mớ trong một mối quan hệ chẳng biết nên gọi là gì. Tôi chỉ biết rằng, người đàn ông đó chẳng yêu thương gì tôi hết. Và nếu tôi không có con, tôi sẽ không có gì hết. Tôi cũng có nhiều người bạn hiếm muộn. Nhưng họ khác tôi ở chỗ họ có một người đàn ông luôn thương yêu, chiều chuộng họ và nếu họ không có con, vợ chồng họ vẫn nắm tay nhau hạnh phúc đến cuối đời. Ở trong hoàn cảnh như vậy, tôi phải cố gắng lắm mới giữ cho tinh thần không bị suy sụp hoàn toàn.


Phần 5: Hi vọng le lói rồi vụt tắt trong giây lát


Đến tháng 4 năm 2015, bất ngờ anh bạn tôi nói rằng nếu em muốn sinh con chúng mình sẽ cố. Đây là lần đầu tiên sau 3 năm quen nhau anh thể hiện mong muốn (dù rất hời hợt) có con chung với tôi. Tôi cảm thấy rất vui.


Tôi có một người dì họ làm ở Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản Hà Nội. Tôi đã nhờ dì giúp tôi tìm bác sĩ giỏi để chữa bệnh. Và lại một chặng đường mới bắt đầu. Bác sĩ chỉ định tôi đi siêu âm theo lịch để theo dõi trứng.


Cũng không có gì lạ, trứng của tôi vẫn lép, niêm mạc tử cung vẫn mỏng. Dù bao lần trả giá đắt cho việc tin vào thuốc thảo dược, số phận vẫn lại đẩy tôi vào một niềm tin mù quáng thêm một lần nữa. Đến một ngày, mẹ tôi lên Phú Thọ tìm thuốc lá chữa vô sinh và mang về sắc cho tôi uống. Uống được 5 hôm thì trứng của tôi to lên. Và 2 hôm sau nữa đi siêu âm thì bác sĩ nói trứng đã rụng rồi, nếu 14 ngày sau không thấy CKK thì siêu âm lại xem thai vào tử cung chưa. Tôi mừng phát khóc. Tôi đã ngỡ mình gặp được thuốc tiên. Một tuần sau tôi thấy cơ thể mình khang khác, ngực căng và đau hơn,… Vài ngày sau đó, chúng tôi có những mâu thuẫn, cãi cọ rất lớn. Tôi chán nản lấy xe phóng như điên ngoài đường, rồi đến ngày thứ 14, tôi không thấy…, ngày 15, tôi vẫn không thấy…, ngày 16, vẫn không,…thế là sao? Tôi đã nhiều lần thử thai nhưng đều đau đớn khi nhìn thấy chỉ 1 vạch. Lần này tôi không đủ can đảm mua que thử nữa. Mâu thuẫn giữa chúng tôi vẫn rất căng thẳng. Bố tôi rủ tôi đi siêu thị để xách hoa quả cho bố đi lễ. Tôi quá chán nên đi theo. Hôm đó tôi phải xách hơn 15 kg hoa quả đủ loại, thật quá sức tôi, và ngay hôm sau, tôi bị chảy máu ồ ạt. Tôi đã mất con??? Tôi chưa bao giờ biết chắc chắn lần đó tôi có thai hay không. Nhưng tôi vẫn tin vào điều đó, và thấy có lỗi ngàn lần vì mình đã không giữ được đứa con quý giá.


Sau đó, tôi lại đi theo dõi trứng theo lịch, vẫn đặt niềm tin tuyệt đối vào cái thứ thuốc tiên kia, nhưng lần này không có phép màu nào xảy ra hết, trứng vẫn lép và niêm mạc vẫn mỏng. Khi tôi tâm sự chuyện của mình với một cô bạn, cô ấy đã bảo tôi đến gặp 1 bác sĩ sản khoa đã khám chữa cho cô ấy nhiều năm và cô ấy rất tín nhiệm bác sĩ này. Tôi lại lập tức đến khám ở đó và được phán là có thể tôi bị lạc nội mạc tử cung, ngày thứ 10 siêu âm lại cho chắc, đồng thời bác sĩ đó cũng bán cho tôi 1 đống thực phẩm chức năng của Séc. Tôi lại ngoan ngoãn uống. Và chu kỳ lại rồi loạn, cũng như các loại thuốc tôi đã dùng trước đây.


Đến ngày tôi cũng đi siêu âm lại, may mắn là không bị lạc nội mạc tử cung. Thứ thuốc tiên kia không còn có tác dụng nữa, nghĩa là quả trứng quý giá đó là quà tặng từ Thượng Đế, vậy mà tôi đã không biết trân trọng món quà tuyệt vời đó. Tôi đã bị day dứt rất nhiều trong một quãng thời gian dài. Và các bạn biết đấy, với một người mong con thì một ngày cũng dài tựa thiên thu.


Bác sĩ điều trị bảo tôi ngừng theo dõi trứng để tránh stress, và cứ để mọi thứ tự nhiên, sau 3 tháng nếu tôi không có con sẽ làm thụ tinh nhân tạo. Tôi nghe theo và kiên trì thêm 6 tháng nhưng tin vui vẫn chưa đến. Tôi quay lại phòng khám. Lần này bác sĩ bảo tôi phải xét nghiệm máu và anh bạn tôi cũng phải đi xét nghiệm. Nội tiết của tôi bình thường không có vấn đề gì, mọi bất thường đều chỉ thấy trên màn hình siêu âm. Còn về phần bạn tôi thì… Như vậy, chúng tôi hiếm muộn do cả hai, nghĩa là cơ hội có con của tôi vô cùng mong manh. Anh ấy được bác sĩ kê thuốc cho uống 3 tháng rồi xét nghiệm lại, kết quả cũng không khá hơn.


Bác sĩ quyết định sẽ cho tôi làm thụ tinh nhân tạo.


Phần 6: Khi tuyệt vọng trở thành vô vọng


Năm 2016 là một năm tồi tệ về sức khỏe của tôi. Từ đầu năm tôi đã bị rong kinh suốt 15 ngày. Nhưng tôi hi vọng chu kỳ sau không sao nên chưa đi khám ngay. Đến chu kỳ sau, tôi lại bị rong kinh tận 17 ngày, và tôi đi khám. Bác sĩ siêu âm nghi tôi bị polyp tử cung nên kê thuốc cho tôi uống, hết thuốc sẽ vào Bệnh viện Phụ sản Hà Nội để siêu âm bơm nước và nạo buồng tử cung để xử lý polyp. Bác sĩ nói polyp là nguyên nhân vô sinh của tôi. Thấy tôi quá lo lắng vì cái polyp quái ác, bác sĩ an ủi tôi rằng đã tìm được nguyên nhân vô sinh và điều trị thì tôi mình sẽ sớm đón con yêu. Nghe lời bác sĩ, tôi bớt lo một phần nào, nhưng niềm hi vọng chỉ còn leo lắt như ngọn nến trước cơn giông bão.


Đến ngày hẹn tôi đến gặp bác sĩ để xin Giấy chỉ định vào làm thủ thuật ở Bệnh viện PSHN. Tôi đến viện và đây là câu chuyện ở bệnh viện:


- Em bị làm sao?


- Em bị polyp tử cung ạ


- Em khám ở đâu bảo thế?


- Em khám ở Trung tâm sức khỏe sinh sản HN


- Phiếu siêu âm đâu?


- …Để em tìm ạ


Tôi tìm mãi không thấy, mọi giấy tờ khám chữa tôi đều để cần thận trong túi, sao lại không thấy nhỉ? Tôi để quên ở Trung tâm sao? Tôi tìm đi tìm lại và không thấy.


- Nếu có phiếu siêu âm thì em vào làm thủ thuật nạo buồng tử cung luôn, còn không có thì em phải siêu âm lại nhé!


- Vâng ạ.


Vậy là tôi đi siêu âm lại, kết quả là chẳng có cái polyp nào. Hú vía, vậy việc tôi làm thất lạc cái phiếu siêu âm kia là ý Trời ư? Trời thương để tôi không phải chịu tổn thương cơ thể. Sau đó bác sĩ còn chỉ định tôi làm một loạt xét nghiệm và nhiều chuyện oái oăm xảy ra hôm đó, nhưng có một điều may mắn nhất là kết quả xét nghiệm của tôi hoàn toàn bình thường.


Sau khi điều trị rong kinh, tôi đi siêu âm và lại phát hiện ra 1 khối u nang buồng trứng tận 6cm. Bác sĩ kê cho tôi thuốc tránh thai để điều trị u, nếu không khỏi sẽ phải phẫu thuật cắt một bên buồng trứng. Tôi vô cùng buồn bã. Cơ thể tôi đã lão hóa như một phụ nữ ngoài 50 vậy ư? Hết rong kinh rồi lại tới u bướu. Trước đây đường con cái của tôi đã mịt mù. Giờ nếu phải cắt một bên buồng trứng liệu tôi còn bao nhiêu tia hi vọng đây. Đối với tôi cả đất trời như sụp đổ. Tôi hoàn toàn mất phương hướng.


Có chuyện ra kể ra chắc mọi người rất buồn cười. Vì quá mong con nên rất lâu tôi không dám tẩy giun, vì một lần thấy bụng dạ khó chịu tôi mua thuốc tẩy giun về thì trong tờ hướng dẫn sử dụng có ghi là phải tránh thai trong vòng 30 ngày sau khi uống. Tôi thì lúc nào cũng đau đáu trong lòng nỗi mong con nên không muốn kế hoạch hay chờ đợi gì hết. Từ trong sâu thẳm, lúc nào tôi cũng nuôi một niềm tin bất diệt rằng: tháng này Trời Phật sẽ thương mình. Nhưng đến lúc bị u nang buồng trứng, mọi hi vọng đều tan biến hết, sự vô vọng bủa vây lấy tôi, xâm chiếm toàn bộ tâm can và cơ thể tôi. Khi tôi uống viên thuốc tẩy giun đầu tiên sau rất nhiều năm, đó là khi nỗi tuyệt vọng lên tới đỉnh điểm, tôi phải từ bỏ niềm khát khao được làm mẹ của mình.


CÁC BẠN Ạ, KHÔNG PHẢI LÚC NÀO HI VỌNG CŨNG MANG LẠI TRẠNG THÁI TINH THẦN TÍCH CỨC CHO CHÚNG TA. NHIỀU KHI BIẾT BUÔNG BỎ ƯỚC MƠ CHÚNG TA MỚI THANH THẢN VÀ YÊN AN ĐƯỢC.


Vô vọng đường con cái, tôi phải tự tìm kiếm chỗ dựa tinh thần cho mình. Con không có, chuyện tình cảm thì vui ít buồn đau nhiều, tôi chợt nhận ra rằng mình còn có bố mẹ bên cạnh, so với những người mồ côi cha mẹ từ nhỏ, hoặc bố mẹ mất từ khi họ còn rất trẻ, bố mẹ li dị, hoặc đơn giản là những nàng dâu lấy chồng xa, ít ra tôi có phần nào đó may mắn hơn. Tôi tự thấy mình đâu phải là người bất hạnh đâu, ở một khía cạnh nào đó, tôi cũng được số phận ưu ái đó chứ.


Nghĩ vậy, tôi về nhà kể với mẹ và nói rằng: “Mẹ ơi, con bỏ cuộc đây. Con không cố gắng sinh con nữa đâu. Con sẽ sống hạnh phúc bên bố mẹ, sau này con sẽ nhận một đứa cháu làm con nuôi, đứa nào khó khăn nhất trong các cháu của con. Rồi lúc con chết sẽ để lại nhà cho vợ chồng nó ở.” Mẹ tôi nghe cũng đồng ý.


Không mơ được bế bồng nữa, tuy nhiên, để sống được tôi vẫn phải điều trị bệnh, biết đâu thuốc có tác dụng làm xẹp u nang thì tôi sẽ không phải mổ. Tôi mua thuốc tránh thai Drosperin như bác sĩ đã kê và uống mỗi ngày.


Vài ngày sau, bố tôi rủ ra hiệu thuốc gần nhà mua thuốc nhỏ mắt, tôi buột miệng hỏi người bán thuốc xem thuốc tránh thai có chữa được u nang buồng trứng không và được trả lời là bị u thì không được uống thuốc tránh thai vì sẽ làm u to lên. Tôi lo lắng quá gọi điện cho bác sĩ. Bác sĩ nói rằng u cơ năng thì thuốc tránh thai sẽ làm xẹp được. Tôi tin bác sĩ và lại uống tiếp.


Uống được khoảng 10 ngày, tôi bị chảy máu bàng quang phải nhập viện cấp cứu trong đêm và lại được siêu âm ổ bụng. Kích thước khối u đã nhỏ đi 30%. Thực ra lúc đó tôi cũng chẳng tin là thuốc tránh thai có tác dụng làm xẹp u nang, tôi chỉ nghĩ rằng máy siêu âm khác nhau có thể có sai số, bác sĩ siêu âm làm việc đêm khuya có thể không cẩn thận. Nhưng tôi vẫn tiếp tục uống thuốc tránh thai, và tất nhiên, cả thuốc điều trị bàng quang nữa.


Hết vỉ thuốc tránh thai, tôi đi siêu âm lại thì khối u đã hoàn toàn biến mất, nhưng niêm mạc tử cung của tôi còn mỏng hơn trước. Dù sao khối u lớn biến mất khiến tôi vô cùng mừng rỡ. Bác sĩ bảo chu kỳ này làm nhân tạo luôn nhé. Tuy nhiên, do tác dụng phụ của quá nhiều loại thuốc được đưa vào cơ thể, tôi bị táo bón rất nặng nên bị trĩ. Tôi nói với bác sĩ là em chữa xong bệnh trĩ rồi quay lại làm thụ tinh nhân tạo có được không. Bác sĩ đồng ý.


THỰC RA TRONG LÒNG, TÔI VẪN LUÔN MONG CÓ THAI TỰ NHIÊN, NÊN HẾT LẦN NÀY ĐẾN LẦN KHÁC, TÔI TRÌ HOÃN VIỆC KÍCH TRỨNG VÀ LÀM THỤ TINH NHÂN TẠO.


Kỳ lạ thay, sau khi uống thuốc tránh thai (dù chỉ uống 01 vỉ duy nhất để điều trị u nang buồng trứng), tôi đã có những chu kỳ rất đều đặn. Sau 7 tuần điều trị, bệnh trĩ của tôi đã ổn định. Tôi chờ đến chu kỳ tiếp theo để đi làm thụ tinh nhân tạo, nhưng chờ mãi, chờ mãi mà ngày đó không đến. Tôi lại bị rối loạn? 2 chu kỳ đều đặn trước đây là do tác dụng của thuốc tránh thai còn sót lại? Và giờ không còn tác dụng đó nữa? Tôi hoang mang và lo lắng vô cùng.


Nhưng tôi thấy mình khỏe hơn trước. Bình thường tôi chỉ tập chạy được 30 phút vào ngày đi làm, và 1 tiếng vào ngày cuối tuần. Sao bỗng dưng tôi khỏe thần kỳ, tôi chạy máy được 1,5 tiếng mỗi ngày, sau đó lại đi bộ thêm 1,5 tiếng nữa, đến khuya mới về mà vẫn thầy dồi dào năng lượng.


10 ngày đã qua rồi, vẫn không có gì hết, tôi càng lo lắng về sự rối loạn, tôi sợ mình đã uống quá nhiều thuốc nên cơ thể ngày càng bất thường.


Rồi tôi có quyết định cử đi công tác SG, trước khi đi chúng tôi lại cãi nhau, và lần này tôi nghĩ mối quan hệ giữa chúng tôi đã đặt dấu chấm hết.


Phần 7: Hạnh phúc bất ngờ


Tôi đi công tác, và đi bộ khắp nơi thăm thú Sài Gòn. Lúc về Hà Nội, tôi bị rỉ máu. Tôi lại thất vọng nói với mẹ: “Mẹ ơi, con chắc lại bị rong kinh rồi, chắc do con nhiều bệnh uống nhiều thuốc nên cơ thể càng ngày càng chả ra sao.” Mẹ tôi thì tin lời thầy bói nói rằng tôi sẽ có tin vui nên đi mua que thử thai cho tôi. Lần này mẹ mua 2 cái bút thử thai rất đẹp, những lần trước tôi luôn được người bán thuốc đưa cho mấy que thử xấu xí mỏng dính. Và kết quả thì tất nhiên là khác hẳn những lần trước, nhìn vạch thứ 2 hiện lên tôi không dám tin vào mắt mình. Em bé đã đến khi tôi đã hoàn toàn bế tắc.


Nhưng tôi cũng chẳng vui vẻ gì, tôi đang bị ra máu, tôi có thể không giữ được con? Bác sĩ đã nói những người bị PCOS nếu có thai cũng rất dễ sảy. Vậy thì có gì để vui nhỉ. Tôi nằm bẹp trên giường vì quá mệt mỏi, đau bụng. Năng lượng dồi dào của những ngày đã qua bỗng dưng trở nên kiệt quệ. Mẹ tôi hỏi thử thế nào, tôi chỉ có thể giơ 2 ngón tay lên, mẹ bảo chắc bị động thai rồi. Tôi gọi cho bác sĩ và bác sĩ bảo đến tôi đến ngay. Mẹ đưa tôi đến, thai đã vào tử cung rồi, bác sĩ kê cho tôi thuốc giữ đến 12 tuần và hẹn 2 tuần sau siêu âm lại xem có tim thai, phôi thai hay chưa. 2 tuần đó đối với tôi thật u ám, tôi đã có con, nhưng không dám vui, tôi sợ nếu không có tim thai, tôi sẽ phải đau đớn rời xa em bé nhỏ của mình.


Rồi cái ngày đi khám lại cũng đến, bác sĩ bảo tim thai tốt, 2 tuần sau khám lại, tôi giãn ra một chút nhưng cũng chưa dám vui vẻ.


Trước ngày đi khám lại 1 ngày, bố tôi sơn PU cửa gỗ, mùi sơn rất ghê sợ. Tôi chỉ sợ sơn độc thế em bé nhỏ xíu của tôi không chịu nổi, tôi chỉ mong đến sáng để đi khám lại xem tim con tôi còn đập không. Tôi chưa bao giờ trải qua một đêm dài như thế. May mắn là em bé của tôi vẫn kiên cường.


Phần 8: Chân trời mới


Còn nhiều thử thách mà 2 mẹ con tôi đã phải cùng nhau vượt qua, hay nói đúng hơn là con tôi đã đưa tôi vượt qua, trong thai kỳ của tôi. Khi em bé bắt đầu biết máy, tôi dần dần bớt lo lắng vì mình có thể cảm nhận được con mỗi ngày. Tôi bắt đầu cảm thấy hạnh phúc hơn. Nếu như trước đây, tôi chỉ nghĩ đến tuổi già neo đơn trong trại dưỡng lão, nghĩ đến lúc ốm đau bệnh tật không ai chăm sóc và một loạt những mường tượng đen tối khác, thì bây giờ trong đầu tôi chỉ có hình ảnh 2 mẹ con tung tăng, vui cười, cùng nhau học bài, cùng nhau chơi đùa. Có con rồi, cuộc sống của tôi như mở ra một chân trời mới, lần đầu tiên tôi lại thấy cuộc sống này tươi đẹp và có ý nghĩa, sau bao khổ đau mất mát.


Phần 9: Lời chúc


Tôi mong tất cả những người đang mong con đều sớm đạt được ước nguyện. Hãy luôn nhớ rằng, đừng để sự mong ngóng làm nhòa đi sự tỉnh táo của các bạn vì nhiều bác sĩ và thầy thuốc đông y hiện nay đang lợi dụng tâm lý sốt ruột của những bệnh nhân hiếm muộn để trục lợi. Đấy là kinh nghiệm tôi đúc rút được trên chặng đường dài thật dài của mình. Và hãy để mọi thứ thuận theo tự nhiên.