Con trai yêu được 4 tháng 1 tuần. Thời gian qua nhanh thật. Mới ngày nào con còn đỏ hỏn trên tay mẹ mà bi giờ đã biết cười, biết dỗi, biết hờn.



Mẹ nhớ hôm ấy mẹ có hỏi con 1 câu hỏi lớn trong đời “Mẹ có nên sống với ba nữa không con ?” và nếu con muốn ba mẹ ở chung thì con nắm tay mẹ nhé. Vươn đôi bàn tay bé xíu, con cầm tay mẹ 3 lần như muốn giữ mẹ lại. Nước mắt mẹ rơi vì con còn quá nhỏ.



2,5 tháng nay mẹ con mình sống bằng cách nào con có hiểu không ? Ba con chỉ gửi về 3 triệu mà trong đó phải đóng tiền ngân hàng, tiền hụi, con đi chích ngừa, khám bệnh … Hôm rồi bà cô cho mượn vốn mua hàng mà hàng thì bán được mà tiền chẳng thấy đâu. Tính gom trả bà cô mà ba không gửi tiền, mẹ đành phải lấy tiền đó để trang trải. Tối hôm qua, sữa hết sạch, mẹ tính vay ngân hàng để mua sữa thì cũng không rút tiền được. Nhìn con khóc mà đau lòng mẹ. Cả đêm ráng cho con bú mẹ mà sữa mẹ cũng chẳng đủ cho con ti.



Con trai ah, trong thâm tâm cha con, mẹ con mình ở hàng thứ 4 lận. Đầu tiên là bản thân cha con, kế đó là anh em, bạn bè rồi mới đến mẹ con mình.



Giờ sao hả con trai của mẹ ?