Gửi con gái yêu của mẹ - mong ở nơi xa ấy con sẽ bình yên!
Con gái bé bỏng của mẹ!
Con đã xa mẹ 10 ngày rồi,nhưng không lúc nào mẹ không nhớ về con với nỗi đau quặn thắt. Hôm nay lại là một đêm dài mẹ nhớ về con.
Khi bắt đầu có bầu con,mẹ hạnh phúc vô bờ và cũng lo lắng vô cùng.Mẹ đã bị sảy một lần khi thai mới đc 6 tuần mà ko rõ lý do.Nên khi có con mẹ lo lắm,vì thế mẹ cẩn thận rất nhiều,từ ăn uống,đi lại,nghỉ ngơi...tất thảy mẹ đều thật cẩn thận để con được mạnh khỏe.Cứ mỗi lần đi khám là một lần mẹ hồi hộp và lo lắng.Chỉ đến khi bác sĩ nói con phát triển tốt mẹ mới thở phào nhẹ nhõm.
Cứ tưởng tất cả sẽ tốt đẹp,con yêu của mẹ sẽ ra đời khỏe mạnh.Nào ngờ đến tuần thứ 28, bác sĩ nói tim con đập rất chậm.Bố mẹ choáng váng và hoang mang trước tiên lượng của bác sĩ.Bố mẹ đi khám khắp nơi,đi đến đâu bác sĩ cũng kết luận con bị TBS và rơi vào trường hợp nặng.Nhưng dù xét nghiệm kiểm tra rất nhiều mà ko ai tìm ra đc nguyên nhân căn bệnh của con. Có bác sĩ nói con sinh ra sẽ phải đặt máy,có bác sĩ thì hỏi mẹ có muốn giữ con ko?có bác sĩ còn khuyên mẹ bỏ con vì con chỉ còn sống vài ngày- khi đó con mới 28 tuần.Và bố mẹ ko nhẫn tâm làm đc điều đó.Bố mẹ quyết định sẽ cố gắng giữ con đến ngày nào con còn có thể.Dù con sinh ra cả đời phải mang bệnh thì bố mẹ cũng sẽ cố gắng chăm lo cho con- chỉ thương con khổ.Và cứ thế,mỗi lần đi khám là một lần mẹ khóc vì thương con. Bố mẹ làm mọi cách từ bác sĩ tới tâm linh để mong giữ đc con.
Con gái mẹ dù chưa sinh ra nhưng thật vất vả,cứ hai ngày một lần lại phải cùng mẹ đi khám. Và mẹ vui,vui lắm con ạ,khi các bsi luôn nói rằng con vẫn phát triển rất tốt,nhịp tim tuy yếu nhưng ổn định,và con ko bị thêm bất cứ một vđ nào khác.Họ đã tiên lượng rằng mẹ có thể sinh con khi con đủ ngày đủ tháng.Dù ngay từ khi phát hiện bệnh,họ đã can thiệp phòng trường hợp con phải ra đời sớm thì con vẫn phát triển tốt. Và đúng là như vậy,con mẹ vẫn ổn định tới tận 39 tuần thì bs quyết định mổ chủ động cho mẹ để đón con ra.Đến ngày,mẹ được đưa vào phòng mổ.Con vẫn đạp mẹ rất khoẻ.Rồi bác sĩ gây tê,mẹ bắt đầu ko cảm nhận đc gì nữa.Nửa người mẹ bị tê cứng, hai tay mẹ bị buộc chặt,người mẹ run lên bần bật,khi đó mẹ chỉ lo con mẹ sẽ làm sao thôi.Đến khi nghe tiếng con khóc,dù mẹ đang bị ảnh hưởng bởi thuốc,mẹ vẫn nghe được tiếng con gái mẹ khóc to và khoẻ.Mẹ mừng lắm.Nước mắt nhoà trên mắt mẹ.con yêu của mẹ chính thức chào đời,cân nặng 3,5kg.Rồi cô y tá bế con lại cho mẹ nhìn.Con yêu mở hé mắt nhìn mẹ,mẹ xúc động lắm.Cảm giác ko thể diễn tả đc.Mẹ hp vô cùng.Con mẹ có làn da phấn hồng rất đẹp,khuôn mặt giống hệt bố,trán và bàn chân con có một lớp sáp nên nhìn càng đáng yêu.Đôi môi con nhỏ xíu,đỏ yêu lắm.Mẹ muốn thơm lên má con nhưng xa quá,muốn đưa tay chạm vào con nhưng hai tay cũng trói chặt.Mẹ chẳng thể làm gì ngoài nhìn con.Rồi cô y tá bế con đi.Mẹ ko thể biết rằng đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng mẹ nghe đc tiếng con,đc thấy con nhìn mẹ,đc gặp con khi con còn sống...cry....Con xa mẹ,đến khoa sơ sinh.Rồi xa hơn là sang viện Nhi và xa mãi,xa mãi.
Con sang viện Nhi,bố và ông bà đưa con sang,mẹ ko hề hay biết.Chữa trị cho con mẹ cũng ko đc biết.Mọi ng đều giấu mẹ.Mẹ vẫn nghĩ con đc ăn uống,vẫn nghĩ con sắp đc về rồi.Mẹ sốt ruột chờ từng giọt sữa về để gửi sang cho con.Mà sữa vẫn ko về.Mẹ cứ dùng máy hút mãi hút mãi,đau lắm mà mẹ vẫn cố để có sữa cho con.Nhìn những giường bên cạnh có mẹ có con.Mẹ và con thì mỗi người một viện,con mẹ lại đang bệnh,mẹ càng cố vắt sữa để con được ăn sữa mẹ và con đỡ thiệt thòi.Những giọt sữa đầu tiên về,mẹ vui lắm.Mẹ nghĩ con mẹ có sữa rồi,con mẹ sắp đc về rồi.Ai ngờ con mẹ đâu có được ăn j.Từ khi sinh ra trong dạ dày con có dịch kháng tất cả những gì con ăn vào.Từ khi sinh ra đến khi mất đi,con yêu của mẹ chưa ăn hay uống 1 chút nào cả.Và cũng đêm đó,con mẹ đã ra đi mãi mãi.
Đêm đó linh tính như báo trước.Bố và mẹ đều hướng về con.Bố ở gần con nhưng ko đc vào với con.Mẹ ở xa cũng lo lắng ko yên,chỉ mong trời sáng xin vào thăm con mà nào đâu có biết con đi rồi.Con đi từ 12h30 sáng mà hơn 1h bố mới đc thông báo.Bố ko kịp lấy xe chạy bộ vào viện với con,nhưng ko kịp nữa.
4h kém,bà ngoại vào đón,nói con mệt nặng,cần có mẹ ở bên,mẹ cảm giác chẳng lành vội vàng thay đồ đi đến với con.Trên đường đi,mẹ chỉ cầu mong con ở lại với mẹ,cứ vừa cầu vừa khóc.Đến nơi,thấy ông ngoại đứng ngoài,mẹ vẫn chưa hiểu chuyện gì,vội vàng lên trên.Thấy mọi người trong gia đình có mặt ở đó rất đông,mẹ có cảm giác như đất trời sụp đổ,mẹ đứng ko vững nữa.Mẹ ngã khuỵ xuống mà khóc.Rồi mẹ đòi vào với con.Mọi ng dìu mẹ vào đến nơi,hình ảnh trước mắt mẹ là con nằm trong lồng kính và bố gục mặt xuống.Mẹ như chết đứng tại đó.Bố quay lại nhìn mẹ,lần đầu tiên mẹ nhìn thấy bố khóc.Mẹ mới tự hiểu rằng con đã đi rồi.Mẹ bước đến bên con.Tim mẹ như ai cứa hàng ngàn vết,đau lắm con ạ.Mẹ đòi đc chạm vào con.Ko ai cho cả.Mọi ng nói mẹ đừng làm thế,để con đc đi.Nhưng mẹ ko nghĩ đc nữa.Nỗi đau mất con vừa dứt ruột đẻ ra,chưa 1 lần đc chạm vào,mẹ chỉ xin đc chạm vào con dù chỉ 1 giây.Rồi bà cũng thương mẹ thương con mà cho mẹ đc chạm vào con.Mẹ sợ con khổ vì ko xa đc mẹ,chỉ dám vuốt ve trên mái tóc của con.Con mẹ nhìn như đang ngủ,nhẹ nhàng và ấm áp thế cơ mà.Giờ đây,mẹ vẫn còn như in cảm giác đc vuốt ve mái tóc con mà con đã xa lắm rồi.Rồi mẹ bị kéo ra khỏi con.Mẹ nhìn quanh quất cố tìm 1 dấu hiệu sống của con nhưng ko có.Mẹ cứ như ng mất hồn,lúc nín thinh,lúc khóc oà.Nhưng cho dù mẹ có khóc hết nước mắt,cho dù bố mẹ có cầu xin ông trời mang bố mẹ đi để con đc sống thì ông trời vẫn nhẫn tâm mang con đi.
Mẹ ko đc ở lại với con nữa.Bố và mọi người lo chu toàn để con đc ấm áp nơi ấy.Bố đã khóc rất nhiều.Mẹ thấy thương con,thương bố và thương chính mẹ.Tsao gđình mình ko đc ở bên nhau,tsao phải xa nhau như thế.
Con xa mẹ rồi,nhưng mẹ lúc nào cũng nhớ con.Dù cố kìm nước mắt để con đc yên lòng ra đi và bố ko buồn,nhưng những lúc 1 mình,mẹ cũng vẫn khóc vì thương và nhớ con.Biết bg nỗi đau này nguôi ngoai.Bé yêu của mẹ ơi,mẹ yêu con rất nhiều.Dù con đi xa mãi nhưng con mãi trong tim bố mẹ.Bố mẹ sẽ mãi yêu và giữ con trong tim mình.Ngủ ngoan nhé con gái yêu của mẹ.
Con gái yêu của mẹ,những ngày qua mẹ vẫn chờ...chờ một ngày rất gần mẹ được bế con trên tay...được yêu thương...nâng niu...chăm sóc cho con.Nhưng mẹ biết,điều đó ko bg thành hiện thực đc nữa.Con gái yêu của mẹ giờ đã ở một thế giới khác...một nơi rất xa mà mẹ ko biết và ko thể gặp đc con.Mỗi lần nhớ đến con là mẹ lại trào nước mắt,nhưng bất lực vì ko biết tìm con nơi đâu...ông trời nhẫn tâm quá.Để mẹ sinh con ra rồi còn cướp mất con đi.Trước con gái yêu của mẹ,mẹ đã bị sảy thai ngay sau khi biết mình có thai...và tới con...ông trời lại mang con đi ngay sau khi mẹ sinh con.Mẹ đã cầu xin ông trời lấy đi mạng sống của mẹ để con đc sống mà sao ko đc.Đứa con bé bỏng của mẹ vừa mới lọt lòng đã trải qua bao kiếp nạn mà vẫn ko đc sống.Giờ con ở nơi xa ấy mẹ chỉ cầu mong con đc bình an,mong con có đc cuộc sống tốt và mạnh khoẻ hơn trên cõi đời này.Con gái yêu của mẹ...hãy cố gắng lên con nhé.Bố mẹ vì con cũng sẽ cố gắng vượt qua.Nếu một ngày nào đó bố mẹ ko còn buồn và nhắc đến con nữa thì cũng đừng buồn con yêu nhé.Bởi ko bg bố mẹ quên con gái bé bỏng của bố mẹ đâu.Con sẽ mãi mãi sống trong tim của bố mẹ.Mãi mãi là con gái yêu của bố mẹ.Mãi mãi là bé con xinh đẹp và dễ thương của bố mẹ.Yêu con thật nhiều!!!!
Bố mẹ yêu con, rất rất yêu con!!!!! Thiên thần nhỏ của bố mẹ.