Chủ đề con cái bây giờ đối với mình có một sức hút kỳ lạ. Và mình thấy được sẻ chia, cảm thông và giải tỏa stress rất nhiều. Số là mình cũng thuộc dạng "truy lùng" con yêu.
Mỗi người một hoàn cảnh...
Khi còn rảnh rỗi vô tư, mình chưa hề biết WTT dù lướt web khá nhiều.
Vô tư mãi cũng không ổn, đã đến lúc sốt ruột...1, 2 rồi gần 3 năm tới nơi rồi. Ai cũng hỏi, rồi ai cũng giục, nhưng mãi không thấy gì.
Cả 2 vc khăn gói lặn lội đi khám, đi xét nghiệm. Đông đúc, chờ đợi khổ sở, công với việc sắp xếp thời gian. Đi và về 300 cây số, mình chỉ có mỗi 1 buổi chiều, vừa đi vừa chạy, về đến nhà lúc nào củng 23-24g. Thế mà sáng ra phải vội vã đi làm. Đọc bài trên này, mình có chút ghen tị với các mẹ đã biết tin con yêu đến bởi vì mình chưa từng trong một khoảng thời gian gần 9 năm trời. Mất gần 3 năm ở Từ dũ với 4 lần kỹ thuật IUI, mong chờ rồi mong chờ rồi vẫn thất vọng. Mỗi lần thấy đèn đỏ là tim mình thắt lại. Nước mắt không còn để chảy nữa, tim mình dường như không còn biết thổn thức nữa, nó cứ chai lì dần đi. Có những kỳ trễ khá lâu, nhưng mang que ra thử chưa lần nào cho mình 1 chút hy vọng.
Mình bắt đầu chán nản. Nhưng vì hoàn cảnh, vc mình phải sống xa nhau 1 thời gian. Mình rất cần con, mong con hơn bao giờ hết. Thôi thì có 1 đứa con, sẽ đỡ cô đơn, sẽ dễ dàng vượt qua khoảng thời gian xa cách này. Nghĩ thế mình lại cố gắng thử vận may 1 lần nữa.
Lại gồng mình lên chạy tới chạy lui, nhưng mình chuyển địa điểm gần hơn 1 chút. Tiếp tục 3 lần nữa thất bại. Có lẽ số mệnh rồi. Mình bắt đầu tâm linh. Khi không còn gì để bấu víu, người ta thường tìm đến 1 đức tin. Mình bắt đầu biết đi chùa lễ Phật. Đến đâu mình cũng xin... Thuốc tây dùng chán thì đến thuốc đông y kể cả nước uống bình thường nhưng được "phù phép" (ban lộc theo tâm linh). Hệ lụy của thuốc tây trong quá trình điều trị làm mình trở nên ục ịch. Mình tăng cân khá nhiều nhưng đau lưng không chịu nổi. Mình không bưng bê được bất cứ thứ gì, ngồi xổm rồi đúng lên cũng rất khó khăn. Sau khi ngừng thuốc 1 thời gian mình mới biết đó là ảnh hưởng của thuốc.
Như vậy đã 7 lần thất bại. Mình chán ngán muốn buông xuôi. nhưng đâu đó vẫn nhen nhóm niềm tin không bao giờ tắt. Cái tuổi 30 xa dần xa dần. Và mình hiểu cánh cửa tìm con yêu đang dần khép lại