Vừa mới đây thôi tôi đã đánh và mắng đứa con gái bé bỏng của mình khiến con bé sợ rúm lại. Bây giờ nó ngủ rồi, nhìn thiên thần bé bỏng của tôi ngủ mà tôi chảy trào nước mắt. Cũng tại cái tính nóng nảy của tôi, tôi tự nhủ mình phải sửa, mình phải thay đổi mà tôi vẫn không sao sửa được. Chuyện cũng chẳng có gì, nhưng mấy hôm nay tôi đã thức khuya để làm việc, công việc cuối năm mà, bao thứ dồn lại áp lực nặng nề. Cộng thêm thằng bé mấy hôm nay cũng quấy thế nên tôi chẳng được ngủ mấy.

Sáng lại dậy sớm thành ra người tôi cứ vật vờ mệt như thằng nghiện thiếu thuốc. Trưa nay cũng vậy, đã quá 13h chiều rồi mà 2 đứa không ngủ đi cho, mãi sau thằng bé chịu nằm bú đang thiu thiu định ngủ và tôi cũng buồn ngủ lắm rồi thì đứa con gái của tôi lại nhổm dậy thì thào gọi "mẹ ơi, mẹ, con dậy đi vệ sinh nhé". Thằng bé nghe tiếng chị thì lại mở choàng mắt ra cười hì hì. Ôi, thế là lại công cốc. Kiểu này nó dậy thì còn lâu nó mới ngủ lại cơ.

hình ảnh

Bực mình tôi quát con chị rầm rầm "đái cái gì mà đái, nằm mài không ngủ chỉ nghĩ đến chuyện đi đái, muộn lắm rồi, điên lắm! Tôi giơ tay định phát vào mông nó mấy cái cho hả dạ. Con bé mếu máo " con xin lỗi, con xin lỗi". Tôi cũng chưa hạ hỏa nên lại quát tiếp " bước ra ngoài đái nhanh rồi vào". Nó vừa đi vừa khóc. Điều nó sợ nhất là bị mẹ đánh và đuổi nó ra. Thằng em tất nhiên cũng bị vạ lây. Nó vào lại giường thì tôi lại quát bắt nằm im nhắm mắt lại để ngủ. Chỉ nằm im 1 tí thì thấy nó đã ngủ rồi. Giờ nghĩ lại thấy thương nó quá các mẹ ạ. Phải chăng tôi đã làm con sợ lắm.