con 1 tuổi mà cũng có bát cơm riêng, thìa và đũa riêng,..con tự xúc cơm ăn, hoặc thỉnh thoảng bố/mẹ bón con mấy hạt cơm, mẩu thịt hoặc miếng rau bé..con ngoan lắm
con ngồi 1 lúc lại nhoài lên ôm mẹ..mẹ dỗ dỗ..con ngồi xuống ăn tiếp..
lát sau con lại nhoài lên người bố..bố lấy mấy thứ cho con chơi..con lại ngồi xuống ăn tiếp..
bố ăn xong trước, mẹ bảo bố giữ con để mẹ ăn nốt bát cơm vì con nghịch nên mẹ vừa ăn vừa trông con..
2 bố con vẫn ngồi cạnh mâm..bố vừa giữ con vừa xem tivi
ăn xong mẹ dọn bát, con với tay cầm bát của mẹ, mẹ bảo:cái này ko chơi đc đâu con..con lại với tay lấy cái đĩa..mẹ bảo:úi, vỡ đấy..
rồi mẹ quay ra bảo:bố trông con đi kìa..
bố đang xem ti vi, quay mặt vào nhấc con lên. con giẫy người lên đòi trườn người xuống,hơi khóc eê..
bố lấy tay đạp 2 cái rất mạnh vào mông con..rồi đặt con ngồi xuống..con 1 tuổi, khóc nức nở, nứớc mắt giàn giụa..chắc con đau lắm,vì tiếng tét tét to lắm, con lại ko mặc quần, trời thì lạnh..
mẹ thương quá, bế con lên đỗ..con vẫn nức nở mãi mới nín... mẹ biết con đau,2 mông đỏ hết cả lên, con đau thì mới khóc nh và khó dỗ như thế, ..
vì bình thường con mẹ rất ngoan, rất ít khóc, hay cười, 1 tuổi dù có khóc gì chỉ cần bế lên là nín ngay..rồi lại cười ngay..con hay cười, tối ti mẹ để đi ngủ vừa ti mẹ vừa cười, nửa đêm con tỉnh dậy ti mẹ cũng cười, sáng dậy con nhìn mẹ cũng cười...
thế mà hôm nay...
mẹ ôm con mà nước mắt chảy ròng ròng ...con bé đã biết gì đâu, mới 1 tuổi, do bố ko con trông con cẩn thận , còn đánh con cái gì..
....
nửa tiếng sau 2 mông con vẫn đỏ, mẹ bế con ra giơ mông con cho bố xem,.."anh nhìn mông con đỏ hết lên đây này.."
bố ko nói gì
mẹ im lặng..
mẹ giận, mẹ thất vọng vì bố..ngày càng nhiều..
gần 2 ngày rồi mẹ ko nói gì với bố..cũng chẳng muốn nói..
bố cũng im lặng..tối qua bố đi về, 2 mẹ con ngủ quên ko tắt đèn, bố cũng mặc kệ ...
trưa nay mẹ cho con ngủ, bố ăn cơm 1 mình...mẹ cho con ngủ xong mới dậy ăn, bố thì lên giường nằm xem ti vi..
..
ngày trước mẹ chưa cho con đi trẻ vì con còn bé quá, bố đi làm thì lương cũng ko đủ tiền trả tiền gửi trẻ...con còn non nớt thế...mẹ cứ nghĩ rằng dù sao bố là bố con, máu mủ ruột thịt..bố sẽ chăm con...hay ít ra sẽ ko làm con đau..ko ngược đãi con..
bây giờ mẹ đi làm mà lòng ko yên, nước mắt lại chảy ra..thương con,,,mà ko biết làm thế nào..đấy là mẹ ở nhà mà bố còn đánh con như thế,ko biết lúc mẹ đi làm, 2 bố con ở nhà thì ko biết chuyện gì sẽ xảy ra...
bà ngoại lại đang ốm nữa chứ...mẹ thì đi làm nuôi cả 3 ng, ko có dư 1 đồng nào để gửi về cho bà..
mẹ thấy buồn, thất vọng vô cùng..mẹ sợ bố đi vào vết xe đổ của...chẳng lẽ bố cũng muốn con sau này con cũng là 1 đứa trẻ bị đánh suốt ngày và ghét bố của nó sao..mẹ ko mong gì ở bố con, chỉ mong con có 1 ng bố tốt..nhưng...liệu có được vậy ko?
ông ngoại chưa bao giờ đánh con mình cả,,vậy mà cả 4 đứa con đứa nào cũng ngoan ngoãn lễ phép...
đâu cứ phải dạy = cách đánh con thì con mới ngoan..nếu thế thì đã ko có những đứa con dối trên lừa dưới, ăn trộm , ăn cướp...
mẹ yêu con..thương con quá..nếu có thể mẹ sãn sàng đánh đổi công việc và gia đình này, mẹ chỉ cần con đc lớn lên trong bình yên và ấm áp tình yêu của mọi ng...qua tết mẹ sẽ cho con đi trẻ..nhưng thực sự nếu có điều kiện, ko fai lo cơm áo gạo tiền mẹ sẽ ở nhà chăm con đến khi con 3 tuổi...
mọi việc có lẽ chỉ mới bắt đầu..mẹ thực sự buồn và lo lắng