Vợ chồng em cưới nhau được 3 năm dù không có biện pháp tránh thai nào, nói chung là em cho vào cổng tự do luôn ấy nhưng mà đợi mãi chờ mãi cũng chưa có tin vui.



Chồng em lại là con trai trưởng, gia đình người Bắc chính hiệu. Các chị cũng biết rồi đấy, người Bắc nếu không có con nối dỗi đặc biệt là con trai thì số phận phụ nữ như khổ tận cam lai. Hôn nhân như bên bờ vực thẳm.



Không chỉ mẹ chồng mà cả dòng họ bên chồng ai nấy đều nói ra nói vô. Em sợ nhất là mấy ngày Tết, lễ lạt tụ họp bà con dòng họ đến nhà ăn uống thế nào cũng có người hỏi. Nào là "Sao không đẻ đi", "Phải đẻ chứ, ích kỷ vừa thôi phải biết có con để vui cửa vui nhà cho ông bà còn có cháu ẵm bồng chứ"!



Có người còn ác mồm ác miệng bảo, chắc là nó sợ đẻ con sẽ hư dáng đây, đẹp đẽ gì cái ngữ ấy. Các chị có biết không mỗi lần như vậy em thiệt khổ tâm lắm. Nghe xong chỉ muốn chạy lên phòng viết đơn ly dị để rảnh nợ cho rồi.



Em đi làm áp lực công việc không sao chứ mấy kiểu lời ra tiếng vào sự ghẻ lạnh, mắng nhiếc của dòng họ nhà chồng thì chỉ có những người đã từng rơi vào trường hợp như em mới rõ.



Hôm trước mẹ chồng còn nói chỉ có loại gái độc mới không có con chứ cái H, cái M, nó cưới sau mà nay con nó sắp thôi nôi rồi đấy… Nghe xong câu này em uất đến nỗi muốn tự vẫn cho xong nhưng nghĩ lại thân xác này là của cha mẹ cho, mắc mớ gì phải hủy hoại nó.



Vừa tuần rồi em nằng nặc đòi chồng đưa đến bệnh viện khám vô sinh. Em bắt cả chồng em cùng khám. Cuối cùng kết quả em bình thường, còn chồng thì bị tinh trùng quái dị, bị dị dạng đến 99%.



Rõ rồi nhé, không phải tại em mà tại ông chồng. Bác sĩ cũng có cho thuốc và yêu cầu điều trị để tinh trùng của chồng không bị dị tật nữa. Bình thường tinh trùng chỉ có 1 đuôi nhưng của chồng em nó lại có 2-3 đuôi gì đấy hỏi sao mỗi lần xuất quân nó không chết yểu cho được.



Bác sĩ khuyên chồng em nên bỏ thuốc lá, bia rượu, game ngày game đêm mới mong đoàn quân vững mạnh mà bơi vào gặp trứng trong bên nhà em được.



Đồng thời phải điều trị theo phác đồ, bồi bổ cơ thể mới mong khỏi và có con nhưng hy vọng mong manh quá. Trong khi áp lực có con lúc nào cũng đè nặng tâm trí em. Điều lo lắng nữa là bác sĩ có nói thường những trường hợp dị dạng tinh trùng thế này thì thai nhi rất dễ bị dị dạng, sẩy thai hoặc có thể sinh non. Em lo quá các chị ạ!



Các chị có cao kiến gì để tinh binh của chồng em khỏe lên được không? Chỉ giúp em với chứ sống trong cảnh mắng nhiếc, hành xách như vậy, riết em không còn cảm giác muốn sống nữa… Chả nhẽ bây giờ lại đi minh oan cho mình bằng cách bô bô cho làng trên xóm dưới biết chồng mình thế kia, hic!!!