"Rồi ngày hôm nay sẽ qua thôi cô nhỉ?"
“Người ta vẫn thường hay nói, bao nhiêu cái khổ cái khó khăn tới một lần đừng đến lắc nhắc để thấy ngày nào cũng là ngày khó khăn được không ông trời!!!"
Sài Gòn ngày mưa tầm tã không thấy lối về, mà cũng chẳng dám về vì sợ đường về nhà mình tránh sao cho khỏi ngập, rồi cái trạng thái cảm xúc nó chợt đến sau một ngày nhìn lại lớp mình thiếu vắng giáo viên, lớp kế bên cũng thiếu, và lớp nào cũng có ít nhất một giáo viên vắng mặt sáng ngày đầu tuần.
Người nhập viện chỉ vì chuyển bệnh những ngày cuối tuần,
Người không may xe quẹt nhẹ thôi nhưng nó trầy, nó rát lắm...cô giáo bật khóc.
Người người bệnh, thầy cô bệnh, học trò bệnh vì những cơn mưa bất chợt Tháng 9 như thử thách bản thân mình "này thì xem mình mạnh mẽ đến cơ nào...!” Ngày mà văn phòng không thể ngồi làm việc văn phòng, Bếp cũng không thể nào ngồi làm công việc Bếp dù đã hết giờ làm. Ai nấy một tay ẵm bồng, một tay chăm trẻ, một tay dọn dẹp, không một lời than để rồi cuối ngày những đôi mắt nhìn nhau thầm cảm ơn nhau đã cùng nhau cố gắng thay thế giáo viên nghỉ vì ốm, nghỉ vì bệnh, nghỉ vì nhiều lý do khác nhưng Nghề Giáo người ta vẫn nói nghề nào mình cũng có thể chọn nhưng nghề giáo là Nghề chọn Người.
Đứng dậy, mặc vội vàng áo mưa vì ngày mai mình phải khỏe hơn hôm nay để còn gặp các con nữa.
P/s: Tâm sự của các cô vào mưa…
29Bạn và 28 người khác