Em xin kể chuyện như sau: Vừa ra tết em lên gặp nhà trường xin mua hồ sơ nhập học. Mất hơn 10 ngày mới làm xong vì trường yêu cầu phải có giấy tạm trú mới cho cháu nhập học mặc dù có hộ khẩu gia đình hà nội nhưng xin học khác xã. Mà thường xã nào học trường xã đó phân đúng tuyến. Nhưng em lại thuê trọ gần trường xin nên phải làm thủ tục xin giấy xác nhận tạm trú tại xã nằm trên địa bàn trường đó.


Mất mấy buổi 2 mẹ con bế nhau lên trường mua và nộp sơ mới hoàn thiện. Trong thời gian đó coi như em cho con đi chơi làm quen với môi trường mới cháu thấy rất vui vì những hôm đi sớm vào trường thấy lớp học tập thể dục theo nhạc trong lớp (vì mới tết ra mưa xuân nhiều). Hôm đầu làm thủ tục đóng phí và nộp hồ sơ + giấy vào lớp do cô hiệu trưởng phân vào lớp cho con. Lớp con ở tầng 1 A2 nhưng là lớp nằm phía trong thông với 1 lớp A1 ở ngoài. Các cô phòng ngoài gọi hộ cô giáo ra nhận trẻ là 1 cô giáo già sắp nghỉ hưu nhưng trông rất nhanh nhẹn và tự tin. Cô xem xét hồ sơ đủ mọi giấy tờ rồi nói bé nhà mình phải học ở đấy 2 năm mới được chuyển lên lớp trên vì đi học sớm. Phải đủ tuổi mới được chuyển lớp. Và thứ 2 tuần sau có buổi dự giờ nên bé mới đi khóc nên phải cho nghỉ ở nhà. Và cô thông báo đóng thêm tiền điều hòa và sàn gỗ cho lớp. Mẹ cháu thắc mắc là tưởng nhà trường thu rồi thì cô nói hỏi lại thu rồi thì thôi nhưng thường đóng cho lớp. Mẹ muốn cho con nhập học luôn nhưng hết h báo ăn nên 2 mẹ con về hẹn mai bắt đầu đi học.


Ngày đầu tiên con đi học cô giáo khác đón(mẹ trao tay và đóng tiền điều hòa và sàn gỗ cho con và k biết đó là cô chủ nhiệm lớp con) cô nhắc đóng thêm tiền quỹ lớp. Mẹ ra về tầm trưa khoảng hơn 10h mẹ gọi cho cô giáo già (mới biết số của cô) hỏi tình hình ở lớp cô nói con khóc nhưng đang ăn cơm cô xúc vẫn đang thổn thức, mẹ nhắn cô con quấy quá thì gọi cho mẹ đón con. Cô nói yên tâm nếu bé ốm sốt hay có vấn đề gì thì sẽ gọi cho mẹ, còn chuyện trẻ mới đi lạ môi trường khóc là bình thường, con đi lớp (trước đó cháu đi trẻ tư) rồi nên cũng ngoan khóc k gào lên như các bạn khác. Mẹ cũng hơi yên tâm vì cô nắm bắt được tình hình con ngay khi mẹ hỏi và chiều hơn 3h đón sớm có đóng tiền quỹ lớp cho cô. Cô nói vừa thay bỉm cho con. Mẹ nói thêm với cô cháu mới đi chưa quen quấy cô quá thì có gì cho đi nửa ngày cho quen dần trưa mẹ cháu đón về. Cô nói bảo vệ k đồng ý cho vào với lại sợ con quen cứ nửa ngày lại ngóng thì sao, thôi kệ cứ đi đón sớm như hnay là được. Mẹ cũng nghe xuôi xuôi. Mới đi học 1 ngày mà trông mặt con mệt mỏi mắt trũng mặc dù cô nói vừa ăn hết suất mà về hút 1 hơi hết gần 110ml sữa. Uống hết mẹ về nhà lấy thêm 1 hộp nữa uống hết 1 nửa (con đi học về mẹ cho chơi nhà hàng xóm).


Chiều tối mẹ tắm cho con rửa đít thấy con kêu đau đít. Khi lau người con phát hiện gần đít con có vết lằn nhỏ và đùi có vết mờ. Tối 2 mẹ con đi ngủ hỏi chuyện trường lớp có vui k mai lại đi nữa nhé con khóc mếu máo "mẹ ơi bà đánh con". Mẹ cố hỏi con là tại con hư nên bà đánh à con vẫn khóc nói câu đó. Mẹ dặn con phải ngoan nghe lời nếu lần sau bà đánh thì nói xin lỗi bà rồi con tự nói thêm vào "đừng đánh con nữa" mẹ nghe thấy thương quá cơ.Cứ mếu máo nói câu "bà đánh con" 3 lần liền. Mẹ phải xì tốp chuyển chủ đề k thấy tội con quá.


Sáng hôm sau bế con đi con khóc k muốn đi và nhắc tới lớp là khóc mặc dù trước hôm đi học rất hào hứng. Mẹ cũng nói chuyện với bố là hôm nay sẽ trao đổi với cô giáo xem thế nào. Cũng nghĩ là bé đi học khó tránh khỏi bị đánh đít nhưng vẫn sợ tâm lý con bị ảnh hưởng sẽ sợ đến trường. Nhưng mẹ k gặp cô giáo ở lớp mà gặp cô ở lớp ngoài và biết tên con nói tên con rõ ràng. Cô nói với mẹ cô bế hộ bạn H vào lớp. Mẹ vì k gặp được cô giáo lớp con và bối rối vì định nói chuyện với cô mà lại k gặp nên tâm lý sợ con bị ăn đòn tiếp nên nhờ cô nhắn lại với cô giáo ở lớp là cháu có hư thì phạt cảnh cáo vào mông cháu nhẹ thôi k cháu lại sợ đến trường. Cô mới nghe thấy đã nghĩ là phụ huynh nói các cô ở trường đánh cháu nên nói lại là đừng nói oan cho các cô. Mẹ thấy cô phản ứng vậy cũng nói nhẹ là mông con có vết và con kêu đau. Cô k bế con vào mà cứ đứng đôi co với mẹ con khóc tội nghiệp....


Mẹ quay về chưa mở cửa vào nhà thì đã thấy điện thoại của cô giáo thông báo "này em ơi tình hình là cô đón tay con em đang khóc nôn trớ hết ra sàn các cô đang lau dọn, em có rảnh thì em ra đón con về" mẹ nghe mà ngỡ ngàng. Sốt hết cả ruột gan nhưng cũng nói với cô "em cũng xác định con đi thời gian đầu sẽ mất thời gian đầu nên cũng dành thời gian đưa con đi muộn và đón con sớm. Cô nói "thế em ra đón con về" và rồi cô tuôn luôn 1 tràng là "nghe cô đón con nói lại là phụ huynh nói các cô đánh con. Các cô nói chuyện với nhau là chăm lo bế ẵm như thế mà chưa nhận...được từ gia đình lời cảm ơn nào đã mang tiếng ác. Em đừng có nghe trên báo, mạng là trẻ em bị đánh thế này thế kia mà suy nghĩ vậy. Các chị làm còn giữ cái nghề, cái đức lại cho con cái chứ k làm việc thất đức thế đâu. Còn vì mông con em đỏ là do đeo bỉm em đón con chị cũng nói với em là vừa thay rồi còn gì, vết đỏ là do con em ngồi trên ghế có vết. Đeo bỉm cả ngày các cô bế cắp nách thì con bị hằn vào thôi". "Thế nhé em nhé chứ trẻ mới đi các cô phải bế ẵm dỗ dành k hết làm sao mà đánh các cháu được".


Một tràng dài giải thích và chốt hạ như thế mẹ cháu chẳng chen được vào đâu mà giải thích được nên cô nói thế mẹ cháu vâng dạ rồi cô tắt máy. Sau cú điện thoại đó tinh thần mẹ chẳng tập trung làm gì được đành lang thang bên hàng xóm. Đến khi hơn 11h cô gọi "con em quấy khóc lắm em ra đón con về"