Một câu chuyện đau lòng, hi vọng các bậc cha mẹ hãy quan tâm tới con cái!
Tôi muốn kể lại câu chuyện này từ lâu nhưng bận quá giờ mới có thể. Đây là chuyện thật mà tôi biết được. Khi tôi kể ra hi vọng các bậc làm cha mẹ hãy quan tâm tới con cái mình nhiều hơn nữa.
Cách đây chừng nửa năm lúc đó đi công tác dài ngày. Có việc cần chat với một người bạn ( có nhiều việc phải nói nên gọi dt về VN sẽ khá tốn kém nên chúng tôi chat. Khổ nỗi yahoo lúc đó không thể vào được nên tôi hẹn bạn online ở vietfun.com).
Vì VF là room chat công cộng nên lúc đang chat với bạn tôi thì có một người vào chat với tôi. Đó là một cô bé mới học lớp 11. Cô bé nói chuyện khá trẻ con và lôi cuốn. Sau khi công tác trở về tôi và cô bé thường chat qua lại và nói chuyện dt (vì cô bé ở HN còn tôi ở SG nên tôi không ngại lắm khi cho số dt). Dần dà cô bé kể tôi nghe về cuộc sống hiện tại. Cô bé là con một, bố mẹ bỏ nhau,cô bé sống với mẹ, nhưng mẹ thì đi làm suốt ngày, đi công tác suốt ngày, ít khi có mặt ở nhà. Cũng ít ngủ ở nhà ( vì sao thì tôi không hỏi). Thường thì cô bé được mẹ đưa tiền chi tiêu, sinh hoạt trong cả một tháng, tự cô bé sắp xếp. Tóm lại không quan tâm xem cô bé sống chết như thế nào, học hành ra sao chỉ biết đưa tiền cho cô bé thế là xong. Cô bé thường trốn học, thường đi bar tới đêm mới về. Điều tệ hại hơn là ở khu phố cô bé sống có một gã hơn cô bé 5-7 tuổi thường dẫn cô bé đi bar. Một lần về nhà cô bé chơi, lúc đầu thì nắm tay, sau thì làm những hành động khác. Những lần sau thì đòi xxx với cô bé. Lúc đầu cô bé phản đối và chống cự, những lần sau thì mặc gã làm gì thì làm. Có nhiều đêm mẹ không về gã đã ngủ lại nhà cô bé.Có nhiều đêm mẹ không về cô bé phải sang nhà dì, nhà bà ngoại ngủ để trốn gã kia.
Nghe cô bé kể tôi hết sức phẫn nộ, tôi nói cô bé nên nói với mẹ sự thật, nên nói với mẹ những điều cô bé cần ở một người mẹ. Hoặc không thì nhờ bạn bè dọa hoặc đánh gã một trận để gã không lợi dụng cô bé nữa. Cứ thế khoảng hơn 2 tháng trò chuyện tôi nhận ra bản chất cô bé. Cô bé không phài là hư hỏng hết cách cứu chữa mà ngược lại cô bé rất ngoan hiền. Cũng có những ước mơ trong sáng. Lúc nào cũng mong mẹ quan tâm tới mình nhiều hơn. Thấy gia đình bạn có cả bố lẫn mẹ cô bé thường ao ước...Tôi thấy đau lòng và thương cảm cho cô bé và tôi thường khuyên nhủ cô bé nên có cuộc sống lành mạnh hơn và chú tâm vào chuyện học hành hơn là theo bạn bè chơi bời. Không biết cô bé nghe lời tôi hay không nhưng bẵng đi chừng gần 1 tháng cô bé không liên lạc với tôi. Nhưng một lần tôi đang làm việc thì cô bé gọi dt cho tôi khóc tức tưởi "Chú ơi, cháu phải làm sao? Cháu, cháu có...thai rồi. Cháu sợ lắm". Tôi bảo cô bé bình tĩnh lại kể đầu đuôi câu chuyện. Cô bé nói cách đây mấy tuần gã thanh niên kia đến nhà lúc cô bé đang học bài và lại đòi hỏi và rồi... kết quả là cô bé có thai. Tôi không biết phải giúp cô bé thế nào chỉ biết khuyên cô bé nên tới BV và nói cho mẹ cô bé biết mọi chuyện, có thể sẽ làm mẹ cô bé "thức tỉnh".
Kết cục như thế nào thì có lẽ không cần kể tiếp vì điều tôi muốn nói ở đây là các bậc làm cha mẹ hãy quan tâm tới con cái mình nhiều hơn. Công bằng mà nói thì cô bé chẳng có tội tình gì mà chỉ là người lớn thiếu quan tâm tới con cái mà thôi. Nếu bố mẹ cô bé không ly hôn, nếu mẹ cô bé quan tâm tới con cái của mình hơn thì hẳn không ra xảy ra chuyện đau lòng đó.
Mỗi con người chúng ta không ai là hoàn hảo. Ai cũng có những mặt xấu nhưng khi có con cái thì nên cố gắng là tấm gương sáng cho con cái noi theo. Các bậc cha mẹ nên làm bạn với con cái, gần gũi chúng hơn, biết lắng nghe và chia sẻ cùng chúng. "Làm bạn với con" nghe thì đơn giản nhưng không hề đơn giản bởi chúng ta phải đặt mình vào vị trí của con để xem chúng nghĩ gì, cần gì.
Điều tôi muốn nói ở đây rằng; điều mà một ông bố bà mẹ nên làm cho con cái đó là tình thương yêu, sự dạy dỗ trước hết. Sau đó mới là vật chất. Tài sản lớn nhất để lại cho con cái đó là nuôi dạy chúng nên người chứ không phải là cho chúng một khối tài sản to đùng thế là hết trách nhiệm.
Vài dòng tâm sự hi vọng các bậc làm cha mẹ luôn là tấm gương sáng và là chỗ dựa vững chắc cho con cái của mình.