Chiếc võng từ lâu đã trở thành một hình ảnh rất đỗi thân thuộc đối với hàng triệu con người Việt Nam.
Ắt hẳn trong chúng ta, ai cũng đã từng có một tuổi thơ ngọt ngào trên chiếc võng cùng tiếng ru ầu ơ hết sức buồn ngủ của mẹ .
Chiếc võng chứa đầy kỉ niệm tuổi ấu thơ. Những ngày còn bé, mỗi buổi trưa mẹ thường đưa võng ru tôi ngủ. Tiếng kẽo kẹt đu đưa, cái nắng hanh hanh của mùa hè, cùng với những lời ru ngọt ngào của mẹ “Ầu ơ...ví dầu cầu ván đóng đinh, cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi...”, đưa tuổi thơ chìm sâu vào những giấc mơ đẹp. Chiếc võng như vòng tay ấm áp của mẹ âu yếm những đứa con thương yêu.
Và giờ tôi đã bước qua tuổi 30, đã làm vợ làm mẹ rồi nhưng tôi vẫn trung thành với cái võng đong đưa như thuở xưa. Tôi vẫn thường ru con ngủ như ngày xưa mẹ tôi đã từng ru tôi. Dù có nhiều ý kiến trái chiều cho rằng bé nhỏ nằm võng sẽ không tốt, không nên cho bé nằm võng.Thật ra thì nếu chỉ cho bé ngủ trưa, những giấc ngủ ngắn và hạn chế rung lắc mạnh thì tôi thấy nằm võng cũng rất tuyệt vời. Những lúc hai mẹ con cùng nhau đong đưa và chìm vào giấc ngủ trên chiếc võng tôi như sống lại tuổi thơ ngọt ngào ngày ấy.
Cuộc sống đô thị hiện đại, cuộc sống tấp nập bận rộn khiến cho những hình ảnh đơn sơ giản dị ngày xưa dần bị phai mờ. Tôi vẫn muốn gìn giữ chút gì đó của ngày xưa yêu dấu bên chiếc võng thân thương. Những lúc đi làm về mệt mõi, chỉ cần sà vào cái võng, từng nhịp võng đong đưa như xua tan đi bao muộn phiền trong lòng.
"Hoàng hôn có hẹn chân trời
Còn em có hẹn một đời bình yên"