Ngày tôi còn nhỏ, những bữa ăn của gia đình do một tay bà nấu, bà nấu món nào cũng ngon, cũng hấp dẫn.
Ngày tôi lên thành phố học đại học, xa nhà, xa những bữa cơm bà nấu. Những buổi chiều đi học về nghe nhà bên lanh canh tiếng bát đũa, hối hả trong bữa cơm chiều, mùi thịt rang cháy cạnh thơm lừng, canh rau ngót mắm tép nóng hổi, tự nhiên trong tôi cảm giác tủi thân, bồi hồi nhớ nhà, nhớ căn bếp nhỏ kỷ niệm, nhớ những bữa cơm đạm bạc, nhớ nồi bánh đúc nóng hổi của bà, của nhớ mùi khói bếp thơm nồng làm mắt tôi cay xè của tuổi thơ yên bình…Những lần tranh thủ về thăm nhà bà lại nấu cho tôi những món tôi thích. Hồi đó dù có bếp ga nhưng bà rất ít khi xài vì tiết kiệm. Hơn nữa, bà biết tôi ghiền mùi khói bếp, nhất định về nhà thì phải nấu cơm bằng bếp củi. Canh rau ngót nấu với tép và bắp non là đặc sản của bà. Ngày ấy nhà nghèo món canh trong mâm cơm hằng ngày không có thịt cá mà thay bằng bắp non. Bà nói nấu với bắp non sẽ rất ngọt nước. Bắp lột vỏ, xắt mỏng giống như nấu chè. Bắc nước cho sôi rồi đổ bắp vô trước, sau đó nêm nếm vừa ăn rồi mới cho rau bồ ngót vào. Hóa ra mỗi khi xa nhà nỗi quay quắt nhất chính là những phút giây cả gia đình quây quần bên mâm cơm chiều, nhớ căn bếp nhỏ, nhớ mùi khói cay nồng, nhớ vị ngọt quê hương.
Tôi tự nhủ với bản thân phải học nấu ăn tốt để nấu được những món ngon, trang trí đẹp để cho bữa ăn luôn hấp dẫn chăm sóc cho tổ ấm nhỏ của mình. Tôi sẽ giữ cho bếp nhà luôn đượm hồng, gia đình có những bữa ăn tươi ngon, giàu dinh dưỡng, an toàn cho sức khỏe, chăm chút cho từng món ăn như gửi trọn gia vị yêu thương vào từng bữa cơm, để mọi người hiểu được gia đình quý giá biết bao không gì sánh nổi! Bếp là nơi trao gửi yêu thương và truyền hơi ấm cho gia đình bé nhỏ.
Nhà là nơi ta trở về sau ngày dài mệt mỏi, chia sẻ mọi buồn vui trên đời. Gia đình luôn là nơi bình yên nhất, bữa cơm gia đình là nơi gắn kết tình cảm. Chồng tôi thường đùa với tôi rằng: “Cơm tiệc ở khách sạn cũng không ngon bằng cơm vợ nấu, cho dù chỉ đơn giản là bát canh rau ngót nấu với tép và bắp non với vài quả cà hay gắp dưa chua thêm đĩa cá rô đồng, cá diếc rán giòn mà ngon đến vậy…”
Giờ đây sau một ngày dài mải mê với công việc tôi lại tất bật trở về căn bếp nhỏ để hâm nóng tình cảm yêu thương bằng những bữa cơm gia đình đoàn viên. Tôi thật hạnh phúc khi được cả chồng và con cùng vào bếp để nấu cơm chiều, mâm cơm bình dị ấy lặng lẽ thắt chặt sợi dây vô hình, kết nối các thành viên trong gia đình, là phút giây sum vầy bên chồng và hai con để nghe các con chia sẻ chuyện trường lớp, chuyện về thầy cô và các bạn, và cả ước mơ dự định của cả gia đình trong tương lai để vun đáp tình cảm gia đình mãi gắn kết bền vững. Tất cả như những giai điệu đẹp chắp cánh cho ước mơ của các con bay cao bay xa hơn nữa.…
Tất cả món ăn đều được chuẩn bị trong căn bếp đó. Hạnh phúc của chồng là mở hộp cơm trưa ngon lành, là nếm từng hương vị yêu thương của vợ. Hạnh phúc của con là được ăn những món của mẹ làm là ngon nhất cho bữa sáng và bữa tối. Chỉ cần con và chồng thích ăn gì là mẹ lại lên mạng tìm công thức, mẹ chẳng ngại dậy sớm hay thức khuya chuẩn bị cơm canh bánh trai cho cả nhà.
Đôi khi có những lúc mẹ để rau hơi mềm quá hoặc thịt hơi thiếu muối. Không phải lúc nào những món ăn mẹ nấu cũng hoàn hảo, đẹp lung linh, hay thơm ngon tròn vị, nhưng chắc chắn tất cả món mẹ làm ra đều tràn đầy tình yêu với chồng và con.