Ngày chuyển nhà lên chung cư ở, nhìn cái balcony đầy nắng và gió Sài Gòn mà mình muốn xỉu up xỉu down luôn tại chỗ. Sáng nào cũng nắng. Chiều nào cũng nóng. Trồng cây gì cũng long lanh, xanh mát được đúng 1 tháng thì chúng tự động rũ cờ. Riết mình nản nên gắn luôn 1 cái rèm. Mèng ơi là hắn bất tiện. Không kéo rèm lên thì cả cái balcony tối thui. Mà muốn thoáng, sáng thì hổng lẽ ngày nào ra đứng ngắm trời trăng mây nước cũng phải kéo, kéo và kéo. Chịu hổng nổi nên mới rên rỉ với chị Ba Tây Nguyên nhà mình. Đúng 2 ngày sau, chị gửi xuống 1 mớ thập cẩm lan rừng. Cọng nào cọng đó cong queo, nhìn như chổi xề. Cũng tính ca 1 bài vọng cổ thoái lui với chị nhưng thấy chỉ nhiệt tình và khẳng định chắc nịch là: Cô cứ trồng. Tưởng gì chứ lan là sẽ nở bông. Ờ, nghe thế nên mình và anh xã đã hì hụi, hăm hở trồng với cái niềm tin bất diệt ấy. Giắt khắp nơi trong cái khoảng không balcony đó rồi quên. Bẵng đi đâu chừng hơn 16 tháng thì một sáng ban mai nay, chim không có kêu, vượn cũng chả hót, cơ mà lan đã nở tưng bừng. Hương thơm ngạt ngào, tinh khiết. Mình cũng không biết tên gọi chính xác của từng loại lan nhưng thực sự là đẹp, dễ trồng nên mình hoan hỉ xin phép được chia sẻ cùng mọi người ạ!
1. Báo hỉ: